Chúa nhật XII Thường Niên, năm A

Bài đọc 1: Gr 20,10-13
Chúa đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay người hung ác.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

10Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói :
Lạy Đức Chúa, con nghe biết bao người vu cáo :
“Kìa, lão ‘Tứ phía kinh hoàng !’, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi !”
Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã.
Họ nói : “Biết đâu nó chẳng mắc lừa,
rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó !”
11Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con
như một trang chiến sĩ oai hùng.
Vì thế những kẻ từng hại con
sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con.
Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề :
đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.
12Lạy Đức Chúa các đạo binh,
Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can,
con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.
13Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa,
vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Đó là lời Chúa.

Bài đọc 2: Rm 5,12-15
Sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết ; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. 13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. 14 Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới.

15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Đó là lời Chúa.

Tin Mừng: Mt 10,26-33
Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” Đó là lời Chúa.
___________________
ANH EM ĐỪNG SỢ – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Thưa quý OBACE, dù cuộc sống con người ngày nay đã đạt đến trình độ văn minh cao, khoa học phát triển, đời sống kinh tế - xã hội tốt hơn nhiều so với những thập niên trước, nhưng mỗi người vẫn mang trong mình biết bao nỗi sợ: sợ đau khổ, nghèo đói, bệnh tật, tai nạn, chết chóc và vô vàn những điều khác. Điều đó cho thấy con người phải lệ thuộc rất nhiều vào những yếu tố xã hội, tự nhiên, và những nỗi sợ ấy cứ ám ảnh, vây quanh suốt cuộc đời. Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay chỉ cho chúng ta biết nên sợ điều gì và điều gì không đáng sợ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn.”

Có lẽ các môn đệ của Chúa Giêsu trước khi lên đường thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng đã tỏ ra rụt rè, lo sợ. Các ông có lý do để sợ: họ chỉ là một nhóm nhỏ mới xuất hiện trong một xã hội có bề dày truyền thống tôn giáo và văn hóa. Họ sẽ phải loan truyền một giáo lý hoàn toàn mới lạ so với truyền thống Do Thái, và phải làm chứng về một vị Thầy mà họ tin là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Các môn đệ hình dung trước viễn cảnh sẽ bị chống đối, khinh miệt và bách hại chỉ vì rao giảng về Chúa Giêsu.

Thấu hiểu tâm trạng lo sợ của các môn đệ, Chúa Giêsu đã trấn an các ông: “Anh em đừng sợ người ta. Không gì che giấu mà không bị tỏ lộ. Điều Thầy nói với anh em trong đêm tối, hãy nói ra giữa ban ngày.” Chúa Giêsu muốn các môn đệ của mình thoát ra khỏi sự sợ hãi, trước hết là: đừng sợ người đời. Việc tin theo Chúa là một ân phúc và cũng là một chọn lựa của đức tin, mà người đời không thể hiểu được vì họ không cùng niềm tin với chúng ta. Những mưu mô giả dối của người đời, sớm muộn sẽ bị bại lộ, còn sống theo sự thật, theo chân lý Tin Mừng thì không cần phải chứng minh, cũng không cần phải giấu giếm, sự thật sẽ chiến thắng, sự thật sẽ giải thoát chúng ta và sự thật sẽ được mọi người biết đến và đón nhận.

Một nỗi sợ khác mà các môn đệ nghĩ đến là bị bách hại và giết chóc khi thi hành sứ mạng. Vì thế, Chúa Giêsu nói với các ông: “Đừng sợ kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn hồn.” Lời căn dặn này cho thấy sự sống của thân xác tuy quý giá, nhưng sự sống của linh hồn còn quý giá và quan trọng hơn nhiều. Nếu phải chon lựa giữa sự sống thể xác và linh hồn thì cần phải ưu tiên chọn sự sống linh hồn. Vì sự sống thể xác ở trần gian rồi cũng sẽ chấm dứt, nhưng linh hồn thì bất tử và sự sống hạnh phúc đời đời của linh hồn thì quý giá hơn bội phần. Người ta có thể bị xem như thiệt thòi ở trần gian nhưng gìn giữ và bảo vệ được linh hồn thì thật là có phúc. Trái lại, nếu đạt được sự sống ở trần gian cùng với vinh hoa phú quý mà mất linh hồn, thì đó là một thất bại. Do đó, Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ biết chọn lựa đâu là điều cần phải lo sợ, và đâu là điều không đáng sợ. Điều cần phải sợ đó là: kính sợ Thiên Chúa, Đấng có thể ném cả xác và hồn vào hoả ngục.

Chúa Giêsu còn dùng hình ảnh những sợi tóc trên đầu và những con chim sẻ ngoài đồng để chỉ cho thấy Thiên Chúa là Đấng tốt lành và quan phòng. Ngài điều khiển cả vũ trụ và xếp đặt mọi sự theo ý muốn; không điều gì, dù nhỏ như sợi tóc hay tầm thường như chim sẻ, mà lại nằm ngoài ý định của Ngài. Từ đó, Người cho thấy mỗi người, nhất là các môn đệ và các Kitô hữu, luôn có một vị trí và giá trị đặc biệt trước mặt Chúa.

Từ những lời nhắc “đừng sợ”, Chúa Giêsu mời gọi các Tông đồ bước lên một tầm cao hơn: “Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy, Thầy cũng sẽ chối người ấy.” Lời ấy mời gọi các môn đệ can đảm sống và làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, dù thuận hay nghịch, dù người ta muốn nghe hay từ chối, dù bị bắt bớ, đàn áp, thì người môn đệ vẫn phải hiên ngang, can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu cho thế gian này.

Không phải chỉ có các môn đệ thời Chúa Giêsu, cũng như thời nay mới bị người đời ghét bỏ, nghi kỵ, nhưng trong lịch sử Cựu Ước, các ngôn sứ cũng đã từng bị những người đồng hương cư xử cách tệ bạc và bách hại như vậy. Bài đọc một kể về ngôn sứ Giêrêmia - một trong những ngôn sứ lớn của Israel, nhưng cũng là một trong những vị bị người đồng hương đối xử cay nghiệt nhất, chỉ vì ông trung thành với giáo huấn của Thiên Chúa, nói lên ý định của Ngài thay vì nói những điều vừa tai người đời.

Tiên tri Giêrêmia đã lên tiếng kêu gọi nhà vua và toàn dân Israel hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và thay đổi đời sống, thì Ngài sẽ ra tay cứu giúp cho thoát khỏi đế quốc Babylon. Thế nhưng, vua quan Israel đã không nghe theo, trái lại còn coi ông như kẻ phá đám, kẻ nói những lời xui xẻo. Cuối cùng, họ bắt nhốt ông, không cho ông cất lên tiếng nói của Thiên Chúa. Trong cảnh ngộ ấy, Giêrêmia đã thưa với Chúa: “Con đã nghe biết bao người vu cáo, tố cáo con. Bạn bè thân thích cũng chỉ mong con vấp ngã; chúng tìm đủ cách để hại con. Nhưng có Chúa ở bên con như một chiến sĩ, khiến kẻ thù của con phải thảm bại và không thắng nổi con. Lạy Chúa là Đấng giải thoát con khỏi tay kẻ hung ác.” Lời ấy cho thấy người ngôn sứ của Chúa không dễ dàng được người đời chấp nhận và lắng nghe; trái lại, luôn gặp khó khăn, thử thách, bị đe dọa và bách hại, nhưng luôn vững tin vào Thiên Chúa là Đấng đã sai đi.

Thưa quý ÔBACE, tất cả chúng ta cùng có chung một sứ mạng là sống và làm chứng về Chúa Giêsu cho mọi người. Tuy nhiên, việc rao giảng về Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người không phải lúc nào cũng được người khác đón nhận, chúng ta thấy rõ điều đó từ trong quá khứ cho đến hôm nay. Khi gặp những khó khăn cũng như sự bách hại, nhiều người Kitô hữu cảm thấy e dè, sợ hãi khi phải làm chứng cho Tin Mừng. Vì vậy, nhiều người chấp nhận thái độ im lặng để tránh phiền phức, né tránh việc nói về đạo và về Chúa Giêsu. Cũng có nhiều người mạnh dạn nói về Chúa Giêsu và Tin Mừng, nhưng vì thiếu chiều sâu, thiếu hiểu biết và suy gẫm, nên những lời rao giảng không đủ sức thuyết phục, cảm hoá người khác.

Trong quá khứ, dường như Tin Mừng đi đến đâu cũng đều bị thế gian nghi kỵ và bị bách hại, loại trừ. Chúng ta có thể thấy điều đó ngay từ Giêrusalem, các tông đồ và những tín hữu đầu tiên đã phải trải qua những cơn bách hại kinh khủng. Khi Tin Mừng truyền đến Rôma, liền sau đó là cuộc bách hại kéo dài hơn ba trăm năm khiến cho hàng ngàn vạn người đã ngã xuống. Khi Tin Mừng đến Châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Việt Nam cũng đều trải qua những cơn bách hại tương tự. Tuy nhiên, các thế hệ tín hữu đã không sợ sự đe doạ, khó khăn, bắt bớ, tù đày và cả mất mạng sống, các ngài vẫn cố gắng để sống, loan truyền Tin Mừng và niềm hy vọng Phục sinh cho những người đồng hương của mình. Các vị ấy tin rằng, khi dám đánh đổi mạng sống vì Chúa và Tin Mừng, họ sẽ nhận được phần thưởng là sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những kẻ trung thành.

Ngày nay, những cơn bách hại về thể lý có vẻ đã giảm bớt, nhưng những đe dọa về tinh thần vẫn còn rất mạnh mẽ, khiến nhiều tín hữu sợ hãi, không dám thể hiện mình là Kitô hữu, không dám loan truyền Tin Mừng, mà chọn sống an phận, khép kín. Mặc dù luật pháp xã hội vẫn tôn trọng người theo tôn giáo, nhưng trong thực tế, những người tin vào Đức Kitô vẫn liên tục chịu sự tấn công, chống đối và loại trừ theo nhiều cách thức. Thời gian qua trên các trang mạng, dường như rộ lên một phong trào chống đối, đả kích nhắm vào các Kitô hữu, khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng, sợ hãi và nhiều người khác bị dao động về đức tin của mình.

Lời Chúa hôm nay là một lời động viên cho chúng ta: “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn.” Những lời này khích lệ chúng ta cản đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng, không để cho sự sợ hãi làm chúng ta bị tê liệt nhiệt tâm sống và loan báo Tin Mừng. Người đời và xã hội có thể nghị kỵ và tìm cách loại trừ chúng ta, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn là Đấng ở bên và là Đấng bảo vệ chúng ta. Người đời và xã hội có thể dùng nhiều thủ đoạn xấu xa để hạ nhục và làm thiệt hại về danh dự cũng như công việc và cuộc sống của chúng ta, nhưng chắc chắn những kẻ ấy sẽ không làm gì được linh hồn chúng ta, trừ khi chúng ta đồng ý trao phó linh hồn cho chúng.

Xin Chúa giúp mỗi người vượt thắng những nỗi sợ của thế gian để chỉ biết kính sợ và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, Ngài là Đấng chúng ta tôn thờ và là Đấng sẽ ban Nước Trời cho chúng ta. Amen!
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.