Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa, năm A

Bài đọc 1: Đnl 8,2-3.14b-16a
Thiên Chúa đã ban cho anh em thức ăn mà anh em cũng như cha ông anh em chưa từng biết.

Bài trích sách Đệ nhị luật.

2 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng : “Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực ; như vậy Người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của Người hay không. 3 Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn man-na là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra.

14b “Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 15 Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống. 16a Trong sa mạc, Người đã cho anh em ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.” Đó là lời Chúa.

Bài đọc 2: 1Cr 10,16-17
Chỉ có một tấm Bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

16 Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ? 17 Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Đó là lời Chúa.

Tin Mừng: Ga 6,51-58
Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Đó là lời Chúa.
_______________
LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Có một người sau khi mãn hạn tù từng kể: “Ở trong tù, hình phạt đáng sợ nhất không phải là bị giam trong phòng tối hay bị đánh đập tra tấn, mà chính là bị bỏ đói. Có những tù nhân có thể chịu đựng đau đớn bởi roi đòn, nhưng lại không thể chịu nổi cơn đói khát. Khi con người bị đói, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Chỉ cần cai ngục ném vào một ít thức ăn, người ta cũng giành giật nhau chẳng khác gì loài thú. Cứ thế, dần dần, họ đánh mất nhân cách và cư xử với nhau như những con vật.”

Ăn uống là nhu cầu căn bản của cả con người và loài vật. Một ngày của loài vật chỉ quanh quẩn tìm kiếm thức ăn. Khác với thú vật, con người không chỉ tìm kiếm thức ăn để đáp ứng nhu cầu bản thân, mà còn tích lũy của cải vật chất để thỏa mãn nhu cầu tinh thần và những mong muốn khác cho mình và gia đình như du lịch, khám phá, giải trí. Nhưng vượt lên trên cả loài vật, con người còn có nhu cầu thiêng liêng, tâm linh - đó là đời sống đức tin, là sự sống của linh hồn. Người Kitô hữu cũng có nhu cầu thiêng liêng ấy và luôn khát khao tìm kiếm lương thực nuôi dưỡng tâm hồn. Hôm nay, mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, Lời Chúa giới thiệu cho chúng ta một thứ lương thực đem lại sự sống đời đời cho linh hồn: chính là Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu.

Thiên Chúa không đi ra ngoài lẽ thường. Ngài luôn quan tâm đến nhu cầu ăn uống hằng ngày của con người. Tuy nhiên, khi chăm lo cho những nhu cầu ấy, Ngài muốn nâng cao sự hiểu biết và khát vọng của con người, giúp họ không chỉ dừng lại ở bản năng ăn uống, nhưng còn hướng đến việc tìm kiếm lương thực cho linh hồn.

Bài đọc một trong sách Đệ Nhị Luật hôm nay ghi lại lời ông Môsê nhắc nhở dân Israel về những việc Thiên Chúa đã làm cho họ trong quá khứ. Họ nhìn lại các sự kiện đã qua để nhận ra bàn tay yêu thương và sự quan phòng của Ngài, đồng thời cũng nhìn lại thái độ sống của mỗi người trước tình thương ấy. Trước hết, ông Môsê mời gọi Israel nhìn lại hành trình bốn mươi năm trong sa mạc, với bao gian khổ, đói khát và thử thách, để rồi cuối cùng đạt tới Đất Hứa. Nhìn lại như thế để thấy rằng hành trình ấy luôn có bàn tay quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa, và những khó khăn gian khổ chính là cách Ngài huấn luyện và thử thách lòng trung thành của dân.

Tiếp đến, ông nhắc lại biến cố toàn dân hết lương thực, phải đối diện với cơn đói khát trong sa mạc, tưởng chừng tất cả sẽ chết. Thế nhưng, Thiên Chúa đã không để dân Israel thất vọng. Ngài ban cho họ manna từ trời rơi xuống làm của ăn nuôi sống họ suốt bốn mươi năm; Ngài cũng cho nước từ tảng đá khô cằn chảy ra ở Mêriba, giải tỏa cơn khát cho dân và cả đàn súc vật. Qua sự kiện này, ông Môsê rút ra bài học: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra.”

Sự kiện tiếp theo mà ông Môsê rút ra bài học cho toàn dân, đó là suốt bốn mươi năm sa mạc là thời gian Thiên Chúa huấn luyện và giải thoát Israel khỏi cảnh nô lệ. Nhưng sâu xa hơn, qua manna và nước uống, Ngài còn hướng đến một thứ lương thực và nước uống mà cha ông chưa từng biết đến. Nếu manna và nước suối giúp Israel đủ sức vượt qua hành trình bốn mươi năm, thì Thiên Chúa cũng dùng một thứ lương thực đặc biệt để dẫn những ai trung thành tin theo Chúa bước vào vùng Đất Hứa là Nước Trời, điều mà sau này Chúa Giêsu đã loan báo và mời gọi.

Manna và nước ban sự sống trong sa mạc chỉ là hình ảnh báo trước về một thứ lương thực quan trọng và cần thiết hơn, giúp mỗi người đủ sức vượt qua hành trình trần thế để vào Nước Trời. Đó chính là Mình và Máu Chúa Giêsu - thần lương ban sự sống. Tin Mừng Gioan hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người Do Thái. Trong cuộc trò chuyện này, Chúa Giêsu mặc khải: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban, chính là thịt Tôi, để thế gian được sống.” Với lời mặc khải ấy, Người vừa so sánh, vừa khẳng định: thứ bánh Người ban mới đích thực là từ trời xuống, không chỉ làm no thỏa thể xác mà còn đem lại sự sống đời đời. Chúa Giêsu quả quyết: “Bánh ấy chính là thịt tôi.” Điều này khiến người Do Thái vừa khó hiểu vừa tức giận.

Họ bàn tán và chất vấn: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bởi vì khi nghe như thế, người Do Thái nghĩ rằng Chúa cho họ ăn thịt đồng loại. Chúa Giêsu càng khẳng định mạnh mẽ: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì có sự sống đời đời; và tôi ở lại trong người ấy, người ấy ở lại trong tôi.” Việc ăn này khác hẳn với ăn manna chỉ để khỏi đói thể xác; ai ăn thịt và uống máu này sẽ được sống muôn đời. Rõ ràng, Chúa Giêsu muốn nâng tầm hiểu biết của dân Do Thái, giúp họ vượt qua cái nhìn lịch sử hay vật chất để đón nhận một ý nghĩa thiêng liêng và cao trọng hơn.

Lương thực ấy chính là Mình và Máu Chúa Giêsu, được Người ban tặng cho nhân loại vào đêm Thứ Năm Tuần Thánh trong bữa Tiệc Ly: “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Đây là mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em; anh em hãy cầm lấy mà ăn.’ Người cũng cầm chén và nói: Anh em hãy cầm lấy mà uống; đây là máu Thầy, đổ ra cho muôn người được tha tội.” Qua hành động ấy, Chúa Giêsu mời gọi mọi người ăn bánh và uống máu Người, nhưng không phải theo nghĩa đen là ăn thịt sống, uống máu tươi, mà là Mình và Máu đã được biến đổi cách kỳ diệu. Từ bánh và rượu, bằng quyền năng Thiên Chúa, Người biến chúng thành Mình và Máu Người, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, hương vị của bánh và rượu. Bánh và rượu chúng ta đón nhận mỗi ngày không còn là của ăn thông thường, mà đã thực sự trở nên Mình và Máu Chúa Giêsu, đã thực sự được sát tế và đổ ra trên thập giá để cứu chuộc, tẩy rửa tội lỗi muôn loài.

Thưa quý OBACE, thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã giải thích rằng việc trao ban Mình và Máu trong bữa Tiệc Ly chính là một hy lễ mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha, cầu xin ơn tha thứ và tẩy rửa tội lỗi nhân loại. Vì thế, khi đón nhận Mình và Máu Chúa, chúng ta được mời gọi thông phần vào hy tế ấy. Nghĩa là gắn bó, nên một với Chúa Kitô, cùng chia sẻ cuộc sống của Người qua việc rước lễ mỗi ngày, và trở nên giống Người hơn khi sống và làm theo Lời Chúa dạy.

Thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta sống sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Bởi lẽ, chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén rượu. Hãy sống yêu mến Chúa và yêu thương nhau, vì tất cả chúng ta, tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân thể duy nhất của Chúa Giêsu.

Mừng lễ Mình và Máu Chúa hôm nay, chúng ta không chỉ được mời gọi yêu mến và tôn thờ Thánh Thể, mà quan trọng hơn là phải thường xuyên rước Chúa vào tâm hồn. Chúa Giêsu vì yêu thương đã muốn ở lại với nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Người không muốn trở thành một bức tranh treo tường hay một món quà cất giữ trong tủ, nhưng muốn nên của ăn, của uống cho con người. Người đáp ứng những nhu cầu căn bản của cả thể xác và linh hồn, đồng thời qua đó, Người muốn đi vào tâm hồn, ở lại với mỗi người, trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi sống từng tế bào cả thể xác lẫn linh hồn.

Chúa Giêsu ở lại với nhân loại trong Bí tích Thánh Thể là để lắng nghe, thấu cảm, chia sẻ và nâng đỡ cuộc đời con người. Người đã phán: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Vì thế, chúng ta được mời gọi hãy tin tưởng, thường xuyên đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, kể cho Người nghe những khó khăn, trăn trở, và lãnh nhận sự hướng dẫn, nâng đỡ từ nơi Bí tích này. Chúng ta cũng không cần phải nói gì nhiều khi hiện diện trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ cần ở bên Chúa, ở trước mặt Chúa trong thinh lặng thì cũng đủ để Người xoa dịu những nỗi niềm trong cuộc sống.

Xin Chúa giúp chúng ta biết tin tưởng đến với Người, ở lại bên Người và đón rước Mình Máu Thánh mỗi ngày, để Chúa thực sự trở thành nguồn mạch sự sống đời đời cho chúng ta. Amen!
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.