Chúa nhật XXVI Thường Niên, năm C

Bài đọc 1: Am 6,1a.4-7
Giờ đây, chúng sẽ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

1a Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phán thế này :

“Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on,
và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri.
4Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ,
mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng.
5Chúng đàn hát nghêu ngao ;
như Đa-vít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác.
6Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng,
nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giu-se sụp đổ !
7Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày,
dẫn đầu những kẻ bị lưu đày.
Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn !” Đó là lời Chúa.

Bài đọc 2: 1Tm 6,11-16
Hãy tuân giữ điều răn của Chúa cho đến ngày Chúa chúng ta xuất hiện.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

11 Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. 12 Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời ; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. 13 Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh : 14 hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện. 15 Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi,
là Chúa Tể vạn phúc vô song,
là Vua các vua, Chúa các chúa.
16Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử,
ngự trong ánh sáng siêu phàm,
Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy.
Kính dâng Người danh dự
và uy quyền đến muôn đời. A-men. Đó là lời Chúa.

Tin Mừng: Lc 16,19-31
Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên : ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ 25 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’

27 “Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin’.” Đó là lời Chúa.
___________________
THIÊN CHÚA SẼ LOẠI TRỪ KẺ GIÀU SANG VÔ CẢM – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Trong thời gian vừa qua, với chủ trương kiên quyết chống tham nhũng của Chính phủ, nhiều cán bộ cấp cao đã bị bắt giữ. Qua điều tra cho thấy, chỉ cần một ngón tay của bà bí thư giơ lên thì đã có cả triệu đô-la được mang đến tận nhà. Bên ngoài bà là một nhà lãnh đạo chân chính, nhưng đằng sau là một cuộc sống hết sức xa hoa, lộng lẫy như một bà hoàng. Năm qua, vụ án tại Phú Thọ với sự tham gia của các quan chức, bác sĩ, ca sĩ, chủ tịch, bí thư...trong những sòng bạc cao cấp, nơi mỗi người tiêu pha đến 6-7 triệu đô-la, là một minh chứng rõ rệt. Không cần nói thì ai cũng biết số tiền đó chắc chắn không phải từ tiền lương, mà là tiền bẩn, tiền tham nhũng. Không chỉ giới quan chức, các đại gia Việt Nam ngày nay cũng nâng tầm ăn chơi, hưởng thụ, khoe khoang sự giàu sang không thua kém các ông hoàng Ả Rập. Chắc chắn, chi phí cho những cuộc chơi đẳng cấp này không còn tính bằng tiền Việt, cũng không tính bằng đơn vị hàng ngàn, nhưng là hàng triệu đô-la.

Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm nay cũng lên án lối sống xa hoa, hưởng thụ của một bộ phận trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Lời Chúa không lên án sự giàu có, nhưng lên án những người giàu mà nghèo lòng trắc ẩn, không biết chạnh thương và sẻ chia. Lời Chúa cũng không kết án việc gặp gỡ ăn uống thường ngày, nhưng kết án lối sống ăn chơi hưởng thụ, xa hoa phung phí, nhưng lại vô cảm với người thiếu đói, khổ đau.

Tiên tri Amos là người đất Giuđêa thuộc miền Nam Do Thái, được Chúa sai đến với những người vùng phía Bắc là Israel lúc bấy giờ đang phát triển mạnh. Vì trở nên giàu có, dân vùng Israel cũng dần lơ là đời sống đạo, lo làm ăn và bỏ qua lề luật của Thiên Chúa, du nhập lối sống hưởng thụ, ăn chơi của giới quý tộc, trong khi dân Chúa đa số vẫn còn thiếu thốn, nhất là đất nước đang bị đe doạ bởi ngoại bang. Vì vậy, tiên tri Amos đã cảnh cáo họ: “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Sion, chúng phè phỡn trên giường ngà, ăn uống, đàn hát nghêu ngao như bậc vua chúa. Chúng uống rượu đắt tiền, xài đồ hảo hạng, nhưng lại không đau lòng trước cảnh đất nước xụp đổ.” Vị tiên tri báo trước: “Thiên Chúa sẽ lấy đi sự giàu sang của những kẻ ấy và bắt chúng phải đi lưu đày.” Tiên tri cho thấy, những người này bị kết án bởi vì họ sống dửng dưng trước người nghèo và trước vận mạng của đất nước.

Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể một câu chuyện cho thấy sự dửng dưng, vô cảm đã khiến trái tim con người trở nên chai đá và tâm hồn trở nên như sa mạc khô cằn: Có một người nhà giàu, mặc gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất mụn nhọt đầy mình, nằm ngay trước cổng ông nhà giàu, thèm những của ăn thừa trên bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng cũng không ai cho.

Câu chuyện cho thấy hai con người - hai hoàn cảnh và hai số phận trái ngược. Một bên thì dư thừa của cải, ăn uống xa hoa, giàu sang gấm vóc; người còn lại thì nghèo đói rách rưới, bần cùng khốn khổ, chỉ dám mơ một chút thức ăn rơi xuống gầm bàn. Anh không dám mong được cho đồ ăn dư thừa, mà chỉ muốn được như con chó của chủ nhà, nhặt đồ ăn rơi vãi mà thôi. Người nhà giàu đã bị cuộc sống xa hoa, của cải dư đầy che mắt, khiến anh ta không thể nhìn thấy sự hiện diện của một người nghèo đói đang nằm ngay cửa nhà mình. Trong khi đó, chỉ có những con chó thân thiện đến bên người hành khất và liếm vết thương cho người này.

Câu chuyện cho thấy số phận của ông nhà giàu và người hành khất đã hoàn toàn đảo ngược sau cái chết. Cái chết là điểm kết thúc cho mọi kiếp người; giàu nghèo, sang hèn rồi cũng phải chết. Thế nhưng, số phận linh hồn sau cái chết mới là điều quan trọng. Vì cuộc sống sau cái chết sẽ là cuộc sống bất tử, và số phận sau cái chết sẽ là số phận vĩnh viễn. Người hành khất Lazarô đã chết và được đưa vào lòng ông Abraham, còn người nhà giàu kia cũng chết và bị rơi vào âm phủ, chịu cực hình thiêu đốt.

Có nhiều người thắc mắc: Ông nhà giàu này đã làm gì sai mà phải vào âm phủ? Người hành khất kia đã làm gì tốt để được vào lòng Abraham? Thưa, xét cho cùng, giàu có tự nó không phải là điều xấu, cũng không phải là cái tội; và ngược lại, nghèo khó chưa hẳn là điều tốt. Giàu sang hoặc nghèo đói là những điều tự nhiên và rất bình thường trong cuộc sống xã hội. Vấn đề then chốt và giá trị thực sự của sự giàu, nghèo hệ tại ở chỗ: Anh đã trở nên giàu có bằng cách nào? Anh sử dụng tiền bạc, của cải ra sao? Tâm hồn và trái tim anh trở nên thế nào? Và anh đón nhận hoàn cảnh nghèo khó của mình ra làm sao?

Người giàu trong câu chuyện hôm nay không bị chê trách về sự giàu có, nhưng anh bị kết án bởi vì anh đã nhắm mắt làm ngơ trước sự nghèo đói của người khác. Anh chỉ lo ăn diện, hưởng thụ xa hoa, mà để cho trái tim trở thành vô cảm, dẫn đến vô tâm trước những nhu cầu của anh chị em đói nghèo ngay ở cửa nhà. Người giàu này đã không biết chia sẻ, không biết chạnh thương, anh chỉ biết dùng của cải của mình để thoả mãn cho bản thân mà bỏ qua việc đem lại cuộc sống tốt đẹp cho anh em mình. Trước đây, người giàu ăn uống dư thừa, giờ đây trong âm phủ, anh chỉ khao khát được một chút nước bôi vào đầu lưỡi cho đỡ nóng rát, nhưng cũng không ai có thể giúp anh được nữa. Vì: “Giữa chúng ta đây đã có một vực thẳm lớn, khiến bên này sang bên kia không được, và bên kia sang bên này cũng chẳng được.” Vực thẳm ấy chính là hệ quả mà anh đã tạo ra khi còn sống. Khi xưa, khoảng cách giữa anh và người nghèo Lazarô chỉ vài bước chân, nhưng anh đã không chịu bước tới, thì nay trong âm phủ, khoảng cách ấy đã trở thành một vực thẳm vĩnh viễn khiến cho anh không thể vượt qua và cũng khiến cho Abraham cũng không thể với tới để giúp anh được. Người giàu này còn xin thêm một đặc ân cho anh em họ hàng còn sống, đó là xin cho Lazarô hiện về để cảnh báo cho người nhà của mình. Lời thỉnh cầu này cũng bị Abraham từ chối với lý do: “Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ” tức là đã có sẵn Lề luật của Thiên Chúa được ban qua Môsê và có những lời cảnh báo của Chúa qua các ngôn sứ. Nếu họ không tin, không đón nhận sự dạy bảo của lề luật, từ chối lời cảnh báo của các ngôn sứ, thì: “Cho dù người chết hiện về bọn họ cũng không nghe.”

Thưa quý OBACE, ngạn ngữ nước ngoài nói rằng: “Chỉ có con công mới đứng chải chuốt bộ lông của mình, khi đồng loại đang bị nạn.” Câu này muốn nhấn mạnh rằng: Khi con người dửng dưng trước nỗi đau khổ cùng cực của đồng loại, thì cũng không khác gì thú vật. Trong thực tế xã hội hiện nay, căn bệnh dễ thấy và phổ biến chính là sự ích kỷ, vô cảm. Mỗi người chỉ biết nghĩ đến bản thân và gia đình mình, nhắm mắt làm ngơ trước những đau khổ của anh chị em và thậm chí vui chơi, cười cợt, hưởng thụ trên nỗi đau khổ của người bên cạnh. Người ta cũng thờ ơ, nhắm mắt làm ngơ trước điều xấu, xem như chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Căn bệnh ấy cũng đang lây lan trong những người Công Giáo, khi nhiều người chỉ chăm lo việc đạo đức cho bản thân, làm giàu cho gia đình, mà không nghĩ đến anh em, không dám mở lòng và không dám bước đến, cúi xuống trên những người đau khổ, đói nghèo.

Bên cạnh căn bệnh dửng dưng vô cảm, là lối sống hưởng thụ, tiêu xài phung phí cũng đang lan rộng trong xã hội và nơi người có đạo. Có nhiều người khi cuộc sống khá lên, thì rơi vào hưởng thụ để bù lại những thời khó khăn, hoặc với lập luận: Có tiền thì hưởng thụ chứ để làm gì? Và thế là, họ dành phần lớn cuộc sống để thoả mãn, hưởng thụ (cả điều tốt và điều xấu). Có những người bị cuốn vào lối sống hưởng thụ đến độ quên gia đình và người thân, họ không quan tâm đến người thân của mình hôm nay thế nào? Những lối sống như thế dẫn đến việc loại trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn và mở cửa cho ma quỷ cùng những điều xấu xa, tội lỗi dễ dàng xâm nhập tâm hồn.

Bên cạnh một số bạn trẻ đang nhiệt thành hăng say trong các hoạt động tông đồ bác ái, thì cũng có không ít người đang bị cuốn vào vòng xoáy làm giàu và kiếm tiền. Không thiếu những bạn trẻ đã kiếm tiền bằng đủ mọi cách, kể cả bằng những cách thức xấu, chỉ để đáp ứng cho nhu cầu tiêu xài, hưởng thụ. Xã hội dần hình thành một lớp người trẻ bị cuốn vào lối sống tiêu xài, chưng diện, ăn uống để khẳng định đẳng cấp, mặc dù chính họ cũng chưa có công việc ổn định. Vì mải chạy theo lối sống hưởng thụ như thế, nhiều bạn đã trở nên vô cảm, không chỉ với những người nghèo khổ, mà còn vô cảm ngay với người thân trong gia đình. Một khi đã thờ ơ với người thân, họ cũng sẽ dần xa lánh Thiên Chúa.

Xin Chúa cho mỗi người có một đôi mắt thật sáng để nhìn thấy những anh em đang cần sự giúp đỡ, một đôi chân dẻo dai để dám bước đến với họ và có một đôi tay, một tâm hồn rộng mở để dám chia sẻ vá dám yêu thương. Amen!
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.