Chúa nhật XIII Thường Niên, năm A
Người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa.
Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.
8 Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta khẩn khoản mời ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông lại ghé vào dùng bữa. 9 Bà ấy nói với chồng : “Này ông ! Tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là một vị thánh. 10 Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lên ở đó.” 11 Một hôm, ông đến nơi ấy, và lên trên lầu nằm nghỉ. 14 Ông nói với tiểu đồng : “Nên làm gì cho bà ấy ?” Giê-kha-di đáp : “Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già.” 15 Ông Ê-li-sa bảo : “Đi gọi bà ấy.” Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. 16a Ông Ê-li-sa nói : “Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng.” Đó là lời Chúa.
Bài đọc 2: Rm 6,3-4.8-11
Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Ki-tô, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
3 Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. 4 Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. 10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su. Đó là lời Chúa.
Tin Mừng: Mt 10,37-42
Ai không vác thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” Đó là lời Chúa.
______________
LỜI MỜI GỌI NGHE NHƯ “BẤT HIẾU” – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Thời gian vừa qua, phải nói là đã xuất hiện một làn sóng chỉ trích, chửi bới nhắm vào người Công Giáo trên các trang mạng xã hội. Một trong những điều họ hiểu sai và phát biểu theo cách hiểu sai lệch ấy là cho rằng: người Công Giáo độc tài, kiêu ngạo, áp đặt, tự cho đạo mình hơn mọi đạo khác, bắt người khác phải từ bỏ tôn giáo của họ để theo Công Giáo; khi theo đạo thì bị cấm không được thờ cúng ông bà tổ tiên...Có người còn trích dẫn chính lời mời gọi của Chúa trong Tin Mừng hôm nay: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy.”
Thưa quý OBACE, nếu chỉ nghe thoáng qua đoạn Tin Mừng hôm nay, ta có thể cảm thấy đó là một loạt những đòi hỏi của Chúa Giêsu, mà cứ theo mặt chữ hay theo lẽ thường, thì dường như không ai có thể đáp ứng nổi. Những lời ấy đặt chúng ta vào thế phải lựa chọn dứt khoát: được hoặc mất, có hoặc không, không có giải pháp trung hòa. Phải chăng những đòi hỏi của Chúa quá khắt khe, đi ngược với đạo lý tự nhiên? Phải chăng vì quá khắt khe nên ít ai dám đáp lại lời mời gọi của Người?
"Ai yêu cha mẹ, con cái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy..." Thực ra, những đòi hỏi của Chúa Giêsu không có nghĩa là chọn bên này và loại trừ bên kia, nhưng những đòi hỏi này muốn nhấn mạnh đến việc chọn Chúa như là sự ưu tiên tuyệt đối và đặt Chúa vào vị trí quan trọng nhất trong các chọn lựa thường ngày của mình. Như thế, chọn Chúa không đồng nghĩa với việc phủ nhận cha mẹ, hay đối xử tệ bạc, bất hiếu với các ngài, cũng không phải là coi thường những người khác hay những thực tại trần thế.
Bài đọc một Sách Các Vua cho chúng ta một ví dụ mình hoạ về sự quan tâm hơn, ưu tiên hơn trong chọn lựa thường ngày. Câu chuyện kể về ngôn sứ Êlisa, khi đi rao giảng, có một gia đình khá giả vẫn tiếp đón ông và ông thường xuyên ghé vào gia đình ấy để dùng bữa. Việc gia đình này đón tiếp vị ngôn sứ, cho ông chỗ dừng chân ăn uống, vì coi ông là người của Thiên Chúa là điều rất tốt. Nhưng gia đình này còn muốn dành sự ưu tiên hơn cho ông trong việc đón tiếp. Hai vợ chồng bàn với nhau: “Người thường ghé vào nhà chúng ta là người của Thiên Chúa, là một vị thánh. Chúng ta phải làm cho ông một cái phòng nhỏ trên sân thượng, kê một cái giường, một cái bàn và một cái đèn, để mỗi khi ông ghé nhà, ông có một chỗ ở riêng trên đó.” Hai vợ chồng đã thực hiện theo dự tính của mình, làm một phòng riêng cho Êlisa. Như vậy, câu chuyện muốn nói đến sự quan tâm và ưu tiên của gia đình đối với người của Thiên Chúa và đã dành một chỗ riêng cho người của Thiên Chúa dừng chân nghỉ ngơi ngay trong nhà mình.
Từ đó chúng ta hiểu rằng, đòi hỏi của Chúa Chúa Giêsu trong Tin Mừng khi nói đến “yêu Chúa hơn cha mẹ và hơn cả bản thân” thì cũng có nghĩa là cần ưu tiên cho Thiên Chúa và dành một chỗ đặc biệt cho Chúa trong tâm hồn, trong cuộc đời và trong gia đình của mình. Câu chuyện trong Sách Các Vua còn cho thấy, khi dám ưu tiên dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn, khi dám ưu tiên chọn Chúa trong cuộc đời, Chúa sẽ không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người, Ngài sẽ trả lại gấp trăm ngay ở đời này: Tiên Tri Êlisa khi thấy gia đình này quảng đại đón tiếp và còn ưu ái dành chỗ riêng cho mình như thế, ông đã bàn với đứa tiểu đồng: “Mình sẽ phải làm gì cho gia đình này vì họ tốt với mình như vậy?” Đứa tiểu đồng gợi ý cho vị ngôn sứ: ông bà này đã già nhưng không có con. Vị tiên tri đã cho gọi ông bà này đến và nói với họ: “Vào thời kỳ này sang năm, bà sẽ có một con trai.” Có thể nói, người của Thiên Chúa đã đáp trả lại lòng quảng đại của gia đình này bằng một món quà, một ân huệ vượt quá sự mong đợi của gia đình.
Như thế, những đòi hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi và thách đố chúng ta dám chọn Người làm ưu tiên số một trong đời sống, và dành một chỗ riêng cho Người trong tâm hồn cũng như trong gia đình. “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy.” Đạo làm người, đạo làm con dạy chúng ta phải yêu mến, thảo hiếu, biết ơn và kính trọng ông bà cha mẹ. Ở đây, lời Chúa muốn nhấn mạnh rằng: nếu bổn phận thảo hiếu với cha mẹ trần gian đã đòi hỏi ta phải dành trọn lòng thảo hiếu và kính trọng, thì đối với Thiên Chúa, ta còn phải dành một vị trí cao hơn, ưu tiên hơn nữa. Chúa muốn chúng ta dành cho Ngài sự hiếu thảo đích thực của con người đối với Thiên Chúa - lòng biết ơn của thụ tạo đối với Đấng Tạo Dựng, đồng thời sống tâm tình biết ơn và vâng phục tuyệt đối Thiên Chúa là Cha của mình.
Tiếp đến, Chúa Giêsu đòi hỏi: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.” Có thể nói đây là một đòi hỏi quyết liệt, vì một khi đã tin theo Chúa, chúng ta không thể tìm một lối đi khác, mà phải bước vào con đường của Chúa. Chúa Giêsu đã không chọn con đường dễ dãi, rộng rãi, nhưng đã chọn con đường thập giá, con đường hẹp. Thập giá không phải là ngõ cụt hay bế tắc, nhưng là cánh cửa mở ra sự sống. Vì thế, đã là môn đệ của Người, chúng ta phải dám bước vào con đường mà Chúa đã đi; chỉ khi đi theo con đường ấy, ta mới xứng đáng là môn đệ của Người, mới được chia sẻ vinh quang phục sinh với Người.
Khi dám bước theo Chúa, trở nên môn đệ của Người, khi dám đặt Chúa làm ưu tiên trong đời, thì chính Thiên Chúa sẽ trả lại cho ta vinh dự và địa vị cao trọng: “Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” Với lời ấy, Chúa Giêsu không chỉ nâng những người theo Người lên ngang hàng với Người, mà còn đồng hóa mình với họ. Hơn nữa, những ai tin theo Chúa Giêsu, dám vác thập giá hằng ngày mà bước theo Người, sẽ trở nên hình ảnh sống động của chính Người, và “trở nên Giêsu” trong đời sống thường nhật trước mặt mọi người. Vì thế, ai đón tiếp môn đệ của Chúa thì được Người xem là đón tiếp chính Người, và Thiên Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng cho những ai mở lòng đón nhận và giúp đỡ các môn đệ: “Ai đón tiếp một ngôn sứ, thì sẽ nhận được phần thưởng của ngôn sứ; ai cho một trong những người bé nhỏ này một chén nước lã vì người ấy là môn đệ của Thầy, thì sẽ không mất phần thưởng đâu.”
Thưa quý OBACE, tin theo Chúa không bao giờ là điều dễ dàng. Một khi chấp nhận trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, sống theo lời mời gọi của Người, thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị người đời ghét bỏ, chống đối, khinh khi, nhục mạ. Một khi chọn Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người, chúng ta cũng phải dám chọn vác thập giá và bước theo Người. Càng nên giống Chúa Giêsu bao nhiêu, chúng ta càng bị người đời ghét bỏ bấy nhiêu, vì chính Người cũng đã từng bị người đời ghét bỏ. Vì thế, chúng ta chẳng lấy làm ngạc nhiên khi ngay từ buổi ban đầu Tin Mừng được gieo vào thế gian, thế gian đã nghi kỵ và ghét bỏ những ai tin theo Người.
Lời Chúa hôm nay vừa là lời mời gọi, vừa là thách đố cho mỗi tín hữu chúng ta. Trong thế giới hôm nay, có quá nhiều lựa chọn hấp dẫn cho cuộc sống trần gian: gia đình, con cái, tiền bạc, nhà cửa, địa vị, danh vọng. Thế nhưng, chúng ta được mời gọi biết dành cho Chúa sự ưu tiên trên tất cả những lựa chọn ấy, và can đảm vác thập giá theo Người, để mỗi ngày nên giống Người hơn. Chúng ta vẫn phải sống cuộc sống thường nhật, lo cho gia đình, chu toàn bổn phận với cha mẹ, vợ chồng và con cái, nhưng trong tất cả những bận tâm ấy, chúng ta cần dành mối quan tâm hàng đầu cho sự sống đời đời của chính mình và của những người thân yêu.
Tin Mừng hôm nay là lời nhắc nhở, cảnh báo để mỗi người đừng quên sứ mạng cao cả của mình là trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, trở thành sứ giả loan báo Tin Mừng và tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta phải thi hành sứ mạng ấy một cách kiên trì, không ngừng nghỉ suốt đời, dù trong cảnh huống thuận lợi hay gặp chống đối, ghét bỏ. Chúng ta thực hiện sứ mạng ấy bằng cách chu toàn bổn phận hằng ngày thật tốt, đồng thời dám chọn lựa và bước đi theo những đòi hỏi của Tin Mừng một cách dứt khoát, để xứng đáng là người môn đệ của Chúa.
Xin Chúa giúp mỗi tín hữu biết dành cho Người chỗ ưu tiên trong mọi quan tâm, lo lắng, tìm kiếm và lựa chọn của mình, để Chúa luôn là Đấng soi sáng, hướng dẫn cuộc đời chúng ta, và là hạnh phúc trọn vẹn của chúng ta. Amen!
