Chúa nhật IV Phục Sinh, năm A
Thiên Chúa đã đặt Đức Giê-su làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
14a Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với dân chúng rằng : 36 “Toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này : Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.”
37 Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Đồ khác : “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì ?” 38 Ông Phê-rô đáp : “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội ; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. 39 Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi.” 40 Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói : “Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ.” 41 Vậy những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo. Đó là lời Chúa.
Bài đọc 2: 1Pr 2,20b-25
Anh em đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.
20 Anh em thân mến, nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. 21 Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. 22 Người không hề phạm tội ; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. 23 Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. 24 Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. 25 Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em. Đó là lời Chúa.
Tin Mừng: Ga 10,1-10
Tôi là cửa cho chiên ra vào.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.
7 Vậy, Đức Giê-su lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.” Đó là lời Chúa.
_______________
CHÚA CHIÊN LÀNH, VỊ MỤC TỬ BẢO VỆ ĐOÀN CHIÊN – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Vào ngày 21/04/2025, Chúa đã gọi Đức Thánh Cha Phanxicô về với Chúa, nay đã tròn một năm. Mặc dù ngài tuổi đã cao, bệnh tật nhiều, nhưng khi ngài mất đi, người tín hữu vẫn cảm thấy một sự mất mát, thiếu vắng. Đó chính là tâm tình chung của các tín hữu dành cho vị chủ chăn của mình. Nhiều người, dù chưa một lần gặp mặt và cũng không thường xuyên theo dõi, nhưng vẫn cảm nhận được một mối liên hệ thiêng liêng nào đó với vị chủ chăn trong Giáo Hội, một vị mục tử đã dành trọn cuộc đời để phục vụ đoàn chiên của Chúa. Suốt triều đại giáo hoàng của ngài, biết bao biến cố đã xảy ra trên thế giới, từ đại dịch Covid đến các cuộc chiến tranh; ngài đã dẫn dắt và bảo vệ đoàn chiên khỏi những dao động, lo âu và sợ hãi.
Hôm nay, bước vào Chúa nhật IV Mùa Phục Sinh, cũng được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành và là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ. Các bài đọc của Chúa nhật hôm nay đều nhấn mạnh đến vai trò mục tử của Chúa Giêsu. Khi nói đến mục tử và đoàn chiên, nhiều người ngoài đạo coi đó là cách nói mang tính cai trị, coi thường người tín hữu. Nhưng theo truyền thống Kitô giáo, hình ảnh mục tử và đoàn chiên rất cụ thể, diễn tả sự gần gũi, gắn bó mật thiết, tình yêu thương và sự phục vụ hy sinh của người mục tử đối với đoàn chiên của mình. Trong văn hóa du mục của người Do Thái, con chiên không bị coi như một con vật, nhưng được xem như người bạn trong gia đình, cùng ăn, cùng ngủ với các thành viên, và là tài sản quý giá của gia đình. Khác với những con vật nuôi khác, chiên hiền lành và không có khả năng tự bảo vệ mình khỏi sự tấn công của sói dữ. Vì thế, người mục tử luôn phải ở bên, canh giữ và bảo vệ đoàn chiên của mình.
Trong một vài đoạn khác của Tin Mừng, Chúa Giêsu ví mình như người mục tử thấu hiểu từng tính nết của mỗi con chiên, và con chiên cũng nghe và hiểu được tiếng của chủ chăn mình: “Ta là mục tử tốt lành. Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta.” Trong Tin Mừng Gioan hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh một vai trò khác của người mục tử, đó là người bảo vệ đoàn chiên: “Tôi là cửa chuồng chiên.” Thực ra, chuồng chiên không có cánh cửa như chúng ta vẫn hình dung, nhưng chính người mục tử là người canh giữ cửa. Mỗi khi đêm xuống, người mục tử cho chiên vào chuồng, kiểm tra và đếm từng con, sau đó nằm hoặc ngồi chắn ngang lối ra vào để ngăn kẻ trộm cũng như bảo vệ đoàn chiên khỏi sói dữ.
Chúa Giêsu phân biệt giữa người mục tử thật với kẻ trộm: “Ai trèo qua lối khác mà vào, kẻ đó là kẻ trộm cướp.” Kẻ trộm cướp là kẻ gây xáo trộn và bất an cho đoàn chiên; chúng bắt chiên để giết hại, khiến đoàn chiên hoảng loạn, và chiên không nghe theo tiếng của chúng. Khi gặp khó khăn, thử thách, kẻ ấy tìm cách bỏ trốn để bảo vệ bản thân mà không nghĩ đến đoàn chiên. Trái lại, người mục tử đích thật là người đi qua cửa mà vào chuồng chiên; người giữ cửa sẽ cho anh ta vào, và chiên sẽ nghe theo tiếng của anh. Như vậy, người mục tử thật là người đem đến bình an và sự tin tưởng cho đoàn chiên, và chiên nghe theo anh. Người mục tử thật biết tên từng con chiên và dẫn chúng đến đồng cỏ bình an, hạnh phúc. Khi dẫn dắt đoàn chiên, người mục tử đi trước và đoàn chiên theo sau, vì chúng nhận ra tiếng của anh. Người mục tử đi trước để mở đường, dẫn lối; anh phải nhìn xa, thấy trước những nguy hiểm và đe dọa cho đoàn chiên để chủ động phòng tránh. Nhiều lúc, người mục tử dẫn đường phải chiến đấu chống lại sói dữ để bảo vệ đoàn chiên được an toàn, không bị hoảng loạn.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy Người vừa là cửa chuồng chiên, tức là Đấng bảo vệ an toàn cho đoàn chiên, vừa là Mục Tử đích thật của đoàn chiên. Các luật sĩ và thượng tế trong dân Israel cũng được coi là những mục tử; tuy nhiên, họ đã không trở nên mục tử tốt, mà biến mình thành kẻ chăn thuê, trộm cướp. Họ chỉ lo làm giàu mà bỏ mặc đoàn dân Chúa bơ vơ, không có người hướng dẫn. Còn Chúa Giêsu, khi đến với nhân loại trong sứ mạng làm Mục Tử từ nơi Thiên Chúa, đã dành trọn cả cuộc đời vì nhân loại. Người dùng lời của mình để hướng dẫn, chỉ dạy và uốn nắn đoàn chiên. Lời Chúa Giêsu là lời đem đến sự sống và bình an cho đoàn chiên. Chúa Giêsu còn lấy chính máu thịt mình làm của ăn cho đoàn chiên và dùng cái chết trên thập giá để cứu chuộc đoàn chiên. Nhờ cái chết thập giá, nhờ Lời Chúa và Thánh Thể, Chúa đưa chúng ta đến đồng cỏ là hạnh phúc Nước Trời.
Thánh Phêrô đã cảm nghiệm được sự quảng đại tha thứ, sự tận tâm, tận tình hy sinh của Mục Tử Giêsu, nên đã viết trong bài đọc hai hôm nay: “Đức Giêsu đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người...Tội lỗi của chúng ta, Người đã mang lấy và đưa lên thập giá, để đem lại cho chúng ta sự sống. Trước kia anh em như những con chiên lạc lối, nhưng nay đã quay về với Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.”
Thưa quý OBACE, Chúa Giêsu là Mục Tử hết lòng yêu thương, bảo vệ và chăm sóc chúng ta là đoàn chiên của Người. Nhưng ngược lại, nhiều người trong chúng ta lại muốn trốn tránh, khước từ sự chăm sóc ấy. Chúng ta không muốn để Người yêu thương và chăm sóc, chúng ta muốn tự quyết định tương lai của mình mà không cần sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Cụ thể, Chúa Giêsu vẫn chăm sóc và hướng dẫn chúng ta qua Lời Người và qua Giáo Hội. Chúa dùng những con người bằng xương bằng thịt, là các thừa tác viên trong Giáo Hội, để thay Chúa yêu thương và chăm sóc đoàn chiên, giúp các vị ấy dễ dàng lắng nghe, thấu hiểu và hướng dẫn chúng ta. Một khi chúng ta khiêm nhường đón nhận sự hướng dẫn và chăm sóc của Giáo Hội, thì chính chúng ta đang được Chúa Giêsu chăm sóc. Giáo Hội, qua các mục tử, hằng ngày đưa chúng ta đến đồng cỏ Nước Trời, nuôi dưỡng chúng ta bằng cỏ non là Mình Máu Chúa, bằng nguồn nước là Lời Chúa. Giáo Hội còn nhân danh vị Mục Tử Giêsu để chăm sóc chúng ta qua các bí tích khác: chữa lành qua bí tích Giải Tội, nâng đỡ qua bí tích Thêm Sức, và an ủi qua bí tích Xức Dầu khi chúng ta đau yếu.
Tuy nhiên, không phải mọi thừa tác viên, linh mục và giám mục đều chu toàn nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên của Chúa, cũng không phải tất cả đã trở nên hiện thân của lòng thương xót Chúa. Nhiều người trong số các vị ấy đã không chu toàn vai trò mục tử, không hết mình vì đoàn chiên, và đôi khi còn trở nên gương xấu. Chúng ta đừng vì một số trường hợp gương xấu mà nghi ngờ các thừa tác viên của Chúa. Cần nhìn các vị ấy dưới ánh sáng đức tin, như những người Chúa sử dụng, đồng thời cầu nguyện cho các mục tử là giám mục và linh mục biết sống đúng vai trò và sứ mạng Chúa trao phó.
Các bậc cha mẹ cũng được trao phó sứ vụ làm mục tử trong gia đình, chăm sóc đoàn chiên bé nhỏ là con cháu. Vì thế, mỗi người cần học nơi Chúa Giêsu để tận tình hy sinh, yêu thương và phục vụ, nhất là trở nên những mục tử nhân lành, bao dung với con cái. Cha mẹ cũng phải là cánh cửa của gia đình, hết lòng bảo vệ con cái trước những tấn công của cái xấu, của ma quỷ và của xã hội hôm nay. Đồng thời, cha mẹ còn là những mục tử dẫn con cái đến đồng cỏ là hạnh phúc Nước Trời, qua việc chuyên cần tham dự Thánh Lễ mỗi ngày để được Lời Chúa hướng dẫn và Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng, trợ lực.
Cử hành ngày lễ Chúa Giêsu Mục Tử hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện cho có nhiều người, nhất là các bạn trẻ, quảng đại dấn thân trở nên những linh mục, tu sĩ để phục vụ đoàn chiên của Chúa. Cánh đồng thế giới hôm nay đang thiếu nhiều thợ gặt; đoàn chiên của Chúa đang thiếu những người cộng tác để phục vụ và chăm sóc. Xin cho các bạn trẻ dám ra khỏi sự ích kỷ, gạt bỏ những lôi kéo của xã hội và thế giới; dám bước đi trên con đường theo Chúa; để Chúa huấn luyện và hướng dẫn, và để Chúa biến mình thành những người mục tử đích thật phục vụ đoàn chiên là Giáo Hội và phục vụ con người hôm nay. Amen!
