Chúa nhật II Phục Sinh, năm A

Bài đọc 1: Cv 2,42-47
Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

42 Thời bấy giờ, các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.

43 Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.

44 Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. 45 Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.

46 Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. 47 Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Đó là lời Chúa.

Bài đọc 2: 1Pr 1,3-9
Thiên Chúa cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại, 4 để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, 5 là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.

6 Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. 7 Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. 8 Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, 9 bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người. Đó là lời Chúa.

Tin Mừng: Ga 20,19-31
Tám ngày sau, Đức Giê-su đến.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
______________
LÒNG XÓT THƯƠNG CỦA CHÚA CHỮA LÀNH TÂM HỒN – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Chúng ta cùng với Giáo Hội tôn vinh Chúa Phục Sinh, Đấng giàu lòng thương xót, Người đem tình thương của Thiên Chúa đến cho nhân loại và mời gọi con người cùng chung hưởng cũng như thực thi lòng thương xót ấy. Nhìn vào thế giới ngày nay, chúng ta có cảm giác như thế giới đang ngày càng vơi cạn lòng xót thương dành cho nhau; thay vào đó là bạo lực, giết chóc, chiến tranh, bom đạn và hủy diệt. Sự bất khoan dung dường như ngày càng lớn mạnh, ai cũng muốn mình là kẻ bá chủ, quốc gia nào cũng muốn mình là bên chiến thắng, khiến cho nhân loại cứ mãi lẩn quẩn trong hận thù, chiến tranh và trả đũa.

Giáo Hội chọn tuần thứ hai sau Phục Sinh để tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Đoạn Tin Mừng được nghe trong Thánh Lễ hôm nay là câu chuyện Chúa Phục Sinh hiện ra với các tông đồ. Lần hiện ra thứ nhất sau khi Chúa sống lại diễn ra vào chiều ngày thứ nhất trong tuần. Lúc này, các tông đồ chưa hết bàng hoàng, hoảng loạn sau cái chết kinh hoàng của Thầy. Cái chết ấy còn đang ám ảnh, khiến các ông hồn bay phách lạc; thêm vào đó là nỗi sợ bị liên lụy với Thầy. Các tông đồ sợ người Do Thái sẽ truy lùng và tiêu diệt tận gốc những môn đệ của Chúa. Vì thế, các ông lẩn trốn trong căn phòng đóng kín cửa vì sợ người Do Thái.

Chúa Phục Sinh thấu hiểu tâm trạng của các môn đệ; Người thương các học trò của mình và không muốn để các ông sống trong sợ hãi, lo âu, thất vọng. Vì thế, những cuộc hiện ra của Chúa Giêsu nhằm phục hồi và chữa lành những tổn thương trong tâm hồn các ông. Chúa Giêsu thình lình hiện ra, đứng giữa các môn đệ và trao ban cho các ông một món quà, cũng là sự nâng đỡ rất cần thiết: “Bình an cho các con.” Sự bình an chính là điều các môn đệ đang hết sức cần lúc này, vì các ông đang thực sự rối loạn, mất phương hướng, không thể hiểu nổi điều gì đã, đang và sẽ xảy ra. Để củng cố món quà bình an này, Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn của Người, cho các ông được tiếp xúc, đụng chạm đến Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt sau khi phục sinh. Bởi lẽ, chỉ khi mỗi người có kinh nghiệm cá nhân về Chúa, được gặp gỡ, tiếp xúc, đụng chạm đến Người, họ mới có thể đi đến một sự xác tín cá nhân vững chắc và tìm lại được bình an.

Những hành động của Chúa Phục Sinh đều xuất phát từ lòng thương xót của một vị Thiên Chúa không đứng từ xa, nhưng ở bên, thấu cảm, lắng nghe và nâng đỡ con người. Không dừng lại ở việc gặp gỡ, Chúa Phục Sinh còn hoàn toàn tin tưởng và mời gọi các môn đệ cộng tác với Người để thi hành sứ vụ đem lòng thương xót, sự tha thứ của Thiên Chúa đến cho anh chị em, như chính các ông đã được tha thứ và chữa lành. Khi hiện ra, Chúa Phục Sinh đã không hề trách các môn đệ; trái lại, Người chỉ yêu thương, tha thứ và tin tưởng mời gọi các ông: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.”

Tin Mừng kể lại lần hiện ra vào tám ngày sau của Chúa Phục Sinh, muốn nhấn mạnh đến một khía cạnh khác của lòng Chúa thương xót. Chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa, các môn đệ bị tổn thương ở những mức độ khác nhau, có lẽ Tôma là một trường hợp đặc biệt. Khi Chúa bị bắt, bị giết, Tôma đã hoảng sợ, nhưng thay vì nương tựa vào các anh em môn đệ lúc khó khăn, thì Tôma đã bỏ đi một mình, cắt đứt mối liện hệ với anh em tông đồ. Vì vậy, trong lần đầu tiên Chúa hiện ra, đã không có sự hiện diện của Tôma. Trong những ngày sau đó, ông trăn trở, băn khoăn trước tin anh em cho biết họ đã được gặp Chúa Phục Sinh. Ông khao khát có được kinh nghiệm gặp gỡ, tiếp xúc và đụng chạm đến Chúa. Chính vì thế, ông có vẻ như cực đoan, hờn dỗi, cố chấp khi tuyên bố: “Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin.”

Chúa Phục Sinh không muốn bỏ rơi một ai; lòng thương xót của Thiên Chúa không có điều kiện và cũng không giới hạn, nhưng tuôn đổ cho hết mọi người, mọi nhu cầu, mọi hoàn cảnh tâm hồn. Vì thế, trong lần hiện ra thứ hai, Chúa Giêsu như dành riêng cho Tôma một cuộc gặp gỡ trước sự chứng kiến của cộng đoàn tông đồ. Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện đến, một lần nữa, Người cũng ban bình an cho các tông đồ và ban một đặc ân cho Tôma. Người gọi đích danh ông và mời gọi: “Hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh, đặt bàn tay vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Trước mặt Chúa Phục Sinh và trước sự chứng kiến của cộng đoàn tông đồ, Tôma đã tuyên xưng đức tin của mình: “Lạy Chúa tôi! Lạy Thiên Chúa của tôi!” Trước đây, Tôma muốn tách mình khỏi cộng đoàn, nên ông đã không được gặp Chúa Phục Sinh. Lần này, sống trong sự hiệp thông với anh em tông đồ, ông có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với Chúa Phục Sinh và đạt tới một đức tin mạnh mẽ, chính xác.

Không dừng lại ở việc nâng đỡ đức tin cho Tôma, Chúa Giêsu còn hướng đến tất cả các tín hữu khác, những người tuy không được gặp Chúa Phục Sinh bằng xương bằng thịt, nhưng qua lời chứng của các tông đồ đã đón nhận mầu nhiệm phục sinh. Đó là những người được Chúa chúc phúc: “Phúc cho những ai không thấy mà tin.” Những người được chúc phúc này chính là cộng đoàn các Kitô hữu đầu tiên, như sách Công Vụ kể lại, họ đã vây quanh các tông đồ, đón nhận lời chứng và đã tin: “Thời bấy giờ, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng.” Đây là những cộng đoàn tiên khởi đã đón nhận lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa qua mầu nhiệm phục sinh, và họ thể hiện lòng thương xót ấy qua đời sống bác ái cụ thể dành cho nhau: sống gắn bó, vâng phục các tông đồ, chia sẻ tài sản cho người nghèo, chuyên cần lên đền thờ, bẻ bánh tại tư gia, dùng bữa trong đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Có thể nói, đó chính là cách thể hiện, là hoa trái của lòng thương xót mà họ đã đón nhận từ nơi Chúa Phục Sinh, thứ hoa trái đã lan tỏa đến anh chị em lương dân và được mọi người yêu mến.

Thưa quý OBACE, thánh Phaolô nhắc cho chúng ta rằng: “Nhờ ơn của Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được tái sinh và trở nên con người mới, thuộc về Chúa Kitô.” Chúa Kitô đã dùng cái chết vì yêu thương và cuộc sống lại của Người để biến đổi và cho chúng ta được chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta không thể để sự hy sinh của Chúa Giêsu trở nên vô ích, cũng không thể để lòng thương xót của Chúa bị rơi rớt uổng phí; nhưng chúng ta được mời gọi gìn giữ, làm mới tâm hồn mỗi ngày và đem lòng thương xót của Chúa đến cho anh chị em.

Chúng ta làm mới tâm hồn và cuộc đời bằng việc siêng năng lãnh nhận Bí tích Giải tội. Bí tích này giúp giao hòa chúng ta với Chúa, tẩy trừ dấu vết của con người tội lỗi và đưa chúng ta vào tương quan yêu thương với Người. Bên cạnh đó, Thánh lễ và Bí tích Thánh Thể là những bí tích giúp ta đón nhận và thực hành lòng thương xót của Chúa. Qua Thánh lễ và việc rước Thánh Thể, chúng ta lãnh nhận lòng thương xót, ơn tha thứ và sức mạnh biến đổi, giúp ta sống gắn bó với Chúa trong từng giây phút. Đến với Thánh lễ, chúng ta còn được nghe Lời của Chúa, đó là những lời dạy bảo yêu thương, giúp ta sống tốt và cũng là lời nhắc nhở khi ta sai lỗi, hướng dẫn ta khi lạc đường.

Noi gương các tín hữu trong Giáo Hội sơ khai, chúng ta được mời gọi sống sự hiệp thông, hiệp nhất trong Giáo Hội Hoàn Vũ, trong cộng đoàn giáo xứ. Vì từ nơi cộng đoàn Giáo Hội, ta được đón nhận đức tin, được nuôi dưỡng và chỉ bảo bởi Mẹ Giáo Hội. Chỉ khi chúng ta sống gắn bó, hiệp nhất với Giáo Hội, đức tin của chúng ta mới được củng cố, bảo vệ và thăng tiến. Cùng với Giáo Hội, chúng ta được mời gọi trở thành chứng nhân của mầu nhiệm phục sinh và đem lòng thương xót của Chúa đến với những anh chị em chung quanh.

Cùng với Giáo Hội, chúng ta sống theo tinh thần của các tín hữu sơ khai: Sống gắn bó với nhau, vâng phục các tông đồ, chia sẻ cho người nghèo, chuyên cần đến nhà thờ, tham dự tiệc Thánh Thể, sống yêu thương, chan hoà với chòm xóm láng giềng và đồng nghiệp, làm cho gia đình nên vui vẻ, cùng nhau ca tụng Thiên Chúa, thì sẽ được toàn dân thương mến.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen!
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.