Chúa nhật mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Bài đọc 1: Cv 1,12-14
Các Tông Đồ chuyên cần cầu nguyện cùng với bà Ma-ri-a, thân mẫu Đức Giê-su.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

12 Sau khi Đức Giê-su được rước lên trời, các Tông Đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. 13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. 14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su. Đó là lời Chúa.

Bài đọc 2: Gl 4,4-7
Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

Tin Mừng: Lc 1,26-38
Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
_________________
KINH MÂN CÔI, LỜI KINH HY VỌNG – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Thưa quý OBACE, theo truyền thống từ rất lâu, Giáo Hội dành những tháng đặc biệt trong năm để tôn kính Đức Maria. Tháng Năm hàng năm được gọi là Tháng Hoa Kính Mẹ, bởi trong tháng này, cộng đoàn tín hữu dâng lên Mẹ những đóa hoa đầu mùa như biểu lộ lòng yêu mến và hiếu thảo của những người con đối với người Mẹ thiêng liêng của mình. Đến tháng Mười, Giáo Hội lại dành riêng làm Tháng Mân Côi, mời gọi các tín hữu dâng lên Mẹ những bông hoa thiêng liêng qua chuỗi kinh Mân Côi - lời kinh gần gũi và thân thương: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc...” Gọi Kinh Kính Mừng là Kinh Mân Côi vì lời kinh này được ví như những bông hoa Hồng (Rosa) dâng lên Mẹ. Hoa hồng được xem như là nữ hoàng của các loài hoa, là loài hoa vẹn toàn hương sắc, vẻ đẹp thanh cao, hoa hồng cũng là loài hoa biểu trưng cho tình yêu. Vì thế, khi dâng lên Mẹ những bông hoa hồng, người tín hữu cũng muốn chiêm ngắm và tôn vinh những phẩm tính cao đẹp nơi Đức Maria.

Mẹ Maria quả thật như một bông hoa hương sắc vẹn toàn, được Thiên Chúa yêu thích và tuyển chọn. Ngay từ khi nguyên tổ loài người phản bội, Thiên Chúa đã muốn tạo dựng nên một dòng dõi mới, Ngài đã nghĩ đến Mẹ khi tuyên án con rắn: “Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ người ấy, người miêu duệ ấy sẽ đạp giập đầu ngươi, còn ngươi thì rình cắn gót chân người.” Cũng từ khoảnh khắc lịch sử ấy, Thiên Chúa đã khởi sự một chương trình cứu độ vĩ đại dành cho nhân loại, khi tiên báo rằng: từ dòng dõi người nữ, một Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện – và Đức Maria chính là người nữ được Thiên Chúa tiền định. Vì đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ xa xưa trong ý định của Ngài, nên Thiên Chúa đã trang điểm và gìn giữ Mẹ như một mầm hoa được gieo trồng trong tình yêu của Chúa. Đến thời đã định, Thiên Chúa cho hạt mầm mà Ngài đã gieo trồng được đơm hoa kết trái.

Tin Mừng hôm nay đã kể lại giây phút linh thánh qua sự kiện sứ thần Gabriel được sai đến truyền tin cho Đức Maria: “Khi ấy, bà Isave có thai được sáu tháng, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít...” Ngay từ câu mở đầu, tác giả Tin Mừng đã giới thiệu về Đức Maria một cách hết sức trang trọng như nhân vật chính của câu chuyện. “Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Kính chào bà đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà.” Lời chào của sứ thần là một lời chào long trọng, khác thường so với truyền thống Do Thái, khiến cho Đức Maria hết sức ngạc nhiên. Sứ thần đã giải thích thêm: Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu, Người được gọi là Con Đấng Tối Cao; Người sẽ ngự trên ngai vua Đavít và trị vì đến muôn đời. Lời loan báo này là Tin Mừng trọng đại mà Thiên Chúa ngỏ với dân Người. Việc nhắc đến một trẻ trai được sinh ra và sẽ ngự trên ngai vua Đavít, là lời chạm đến niềm tin, niềm hy vọng của cả dân tộc Do Thái. Họ đang trông chờ Đấng Cứu Thế sẽ đến vã sẽ xuất thân từ dòng dõi vua Đavít.

Mặc dù Đức Maria không thể hiểu hết việc mình mang thai trước khi về chung sống với Giuse, cũng không hiểu quyền năng Chúa Thánh Thần sẽ như thế nào? Nhưng Mẹ đã hoàn toàn thuận theo ý Chúa và thưa với sứ thần: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.” Với lời thưa xin vâng này, Đức Maria đã trao dâng cả cuộc đời mình trong vòng tay quyền năng của Thiên Chúa. Mẹ dâng tặng cho Thiên Chúa cung lòng thanh khiết là nơi cho Con Thiên Chúa làm người cư ngụ và dâng tặng cả máu huyết của mình để làm nên máu thịt Con Thiên Chúa. Cũng từ lời thưa xin vâng này, Mẹ Maria đã trở thành người Mẹ mang trong mình Đấng là niềm hy vọng, còn Mẹ trở thành người đem niềm hy vọng cứu độ của Chúa đến cho nhân loại.

Lời kinh Mân Côi: “Kính mừng Maria…” chính là lời kinh lặp lại lời của sứ thần Gabriel chào kính Mẹ. Có thể nói lời kinh này vừa nhắc đến niềm hy vọng của nhân loại, đồng thời qua lời kinh này, mỗi người dùng chính lời của sứ thần để ca tụng người Mẹ kính yêu của mình. Lời chào mừng long trọng của sứ thần là lời ca tụng xứng đáng nhất đối với Mẹ, vì trước mặt Thiên Chúa và nhân loại, Mẹ quả là Đấng đầy ơn phúc. Thiên Chúa đã thương đến thân phận thấp hèn của Mẹ, Thiên Chúa quả thực đã ở cùng Mẹ không chỉ qua sự quan phòng, mà Thiên Chúa còn ở cùng Mẹ cách cụ thể như Ngài hiện diện trong đền thờ của Ngài. Từ một cô thôn nữ bình dị tại Nazarét, Thiên Chúa đã tuyển chọn mà nâng Mẹ lên làm Mẹ Con của Ngài, cho Mẹ trở thành cộng tác viên, là người đem niềm vui, niềm hy vọng ơn cứu độ đến cho nhân loại. Ngày nay khi cất lên lời kinh “Kính mừng Maria đầy ơn phúc” người tín hữu lại được khơi lên niềm hy vọng cứu độ từ nơi Thiên Chúa và niềm hy vọng vào sự trợ giúp đắc lực của Mẹ Maria - Mẹ các tín hữu.

Bài đọc một, sách Công Vụ cho thấy, sau cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, các tông đồ đã rơi vào hoảng loạn, sợ hãi và tuyệt vọng. Sau nhiều năm đi theo Chúa, đặt bao nhiêu niềm hy vọng, tin tưởng vào Thầy Giêsu, giờ đây Thầy đã bị giết chết, các tông đồ đã suy sụp trầm trọng và mất phương hướng. Thế nhưng Sách Công Vụ cho thấy, trong lúc tăm tối như thế, Đức Maria vẫn âm thầm hiện diện bên các tông đồ, để an ủi kẻ âu lo, khích lệ người nản chí và nâng đỡ tinh thần cho các ông. Sau khi được gặp Chúa Phục Sinh và chứng kiến việc Người được đưa về trời, các tông đồ đã trở lại căn phòng Tiệc Ly để cùng với Đức Maria cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Mẹ Maria đã hiện diện như sự động viên, nâng đỡ cho bước đường loan báo Tin Mừng của các môn đệ sắp tới, Mẹ vẫn là chỗ dựa, là niềm hy vọng cho các tông đồ.

Giáo Hội xác tín vào sự hiện diện, nâng đỡ của Đức Maria như người Mẹ của các tín hữu, đấng an ủi kẻ âu lo, là niềm hy vọng của người lữ hành, vì thế Giáo Hội đã kêu cầu cùng Mẹ: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.” Khi đọc lời kinh này, Giáo Hội dùng lời của bà Isave để nhắc đến danh Mẹ: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời.” Đây là một danh hiệu, hay đúng hơn là đặc ân đầu tiên Thiên Chúa dành cho Mẹ. Vì được chọn làm Mẹ Con Chúa Trời nên Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, được đồng trinh trọn đời và đã ân thưởng cho Mẹ về trời cả hồn và xác. Suốt cuộc đời Mẹ đã trung thành chu toàn sứ mạng Chúa trao; Mẹ đã sống trong hy vọng cho dù trải qua những lúc tăm tối; Mẹ đã kiên trì để gìn giữ, bảo vệ những đặc ân Chúa ban; vì thế Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn và xác.

Vì tin tưởng Mẹ là niềm cậy trông, là niềm hy vọng của kẻ lữ hành, qua lời kinh Kính Mừng, Giáo Hội xin Mẹ: “Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.” Giáo Hội Chúa Kitô mang đặc tính thánh thiện, nhưng Giáo Hội lại ôm ấp những người con còn mang đầy tội lỗi, yếu đuối. Vì thế, Giáo Hội xin Mẹ Maria cầu cho chúng con là kẻ có tội, ngay hôm nay, lúc này, đang cần đến lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa và sự che chở, bênh vực của Mẹ. Đồng thời, xin Mẹ ở bên cạnh mỗi người tín hữu khi phải đối diện với cơn nguy tử, để giúp người tín hữu trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng và đặt niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu bên kia cái chết luôn có Mẹ ở bên.

Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta được mời gọi sống tình con thảo với Mẹ Maria, tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa và sự chở che đầy quyền năng của Mẹ. Hãy tin tưởng chạy đến với Mẹ, đặt trọn niềm hy vọng nơi Mẹ qua việc sốt sắng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, ngõ hầu noi gương Mẹ biết sẵn sàng cộng tác và vâng theo thánh ý Chúa.

Kinh Mân Côi không chỉ là lời kinh dành riêng cho tuổi già, mà là kho tàng thiêng liêng dành cho mọi tín hữu. Chúng ta có thể đọc kinh Mân Côi trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc, dù lúc vui hay lúc buồn. Đặc biệt, giờ kinh tối trong gia đình chính là thời khắc quý báu để mọi người sum vầy trước sự hiện diện của Chúa và Mẹ. Nơi đó, Chúa và Đức Mẹ lắng nghe mọi tâm tư thầm kín, và Mẹ sẽ chuyển cầu cùng Chúa giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, như xưa Mẹ đã xin Chúa giúp cho tiệc cưới tại Cana khỏi xấu hổ, đổ vỡ.

Có Chúa và Đức Mẹ đồng hành trong gia đình, Mẹ sẽ không ngừng bầu cử cùng Chúa cho từng người và từng gia đình, giúp chúng ta đứng vững trước thử thách, được nâng đỡ khi yếu đuối, và được thêm sức mạnh cùng niềm hy vọng mỗi khi lòng mỏi mệt. Amen!
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.