Chúa nhật XVII Thường Niên, năm C
Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp.
Bài trích sách Sáng thế.
20 Khi ấy, Đức Chúa phán : “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn ! Tội lỗi của chúng quá nặng nề ! 21 Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết.”
22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần và thưa : “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao ? 24 Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao ? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao ? 25 Ngài làm như vậy, chắc không được đâu ! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu ! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao ?” 26 Đức Chúa đáp : “Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.”
27 Ông Áp-ra-ham lại nói : “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa : 28 Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao ?” Chúa đáp : “Không ! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người.” 29 Ông lại thưa một lần nữa : “Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm.”
30 Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp : Giả như ở đó có ba mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm.” 31 Ông nói : “Con xin mạn phép thưa với Chúa : Giả như tìm được hai mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.” 32 Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi : Giả như tìm được mười người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm.” Đó là lời Chúa.
Bài đọc 2: Cl 2,12-14
Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô : Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.
12 Thưa anh em, anh em đã cùng được mai táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô : Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.
14 Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Đó là lời Chúa.
Tin Mừng: Lc 11,1-13
Anh em cứ xin thì sẽ được.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :
“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
5 Người còn nói với các ông : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.
9 “Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?” Đó là lời Chúa.
___________________
THÂN THIẾT VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Những bậc làm cha mẹ chắc chắn ai cũng có kinh nghiệm lo âu trước khi sinh nở, và hạnh phúc khi chào đón những đứa con ra đời. Lo âu vì không biết cuộc vượt cạn của người mẹ sẽ như thế nào và hạnh phúc khi được bồng ẵm đứa con bé nhỏ trong vòng tay của mình. Niềm hạnh phúc của cha mẹ sẽ còn được tiếp nối khi chăm sóc cho con, khi nghe tiếng bập bẹ từ đứa con nhỏ: “Ba ơi! Mẹ ơi!” Hạnh phúc của cha mẹ còn đan xen trong những giọt mồ hôi, những đêm dài thức trắng vì con cái. Đến khi con cái trưởng thành, dù đi học, đi làm, nhưng trong mắt cha mẹ, con cái vẫn là những đứa con bé nhỏ lúc xưa và tận sâu trong lòng cha mẹ vẫn luôn mong muốn con cái thấu hiểu và ở bên mình, cảm nhận và sống mối thân tình cha mẹ, con cái trong gia đình.
Từ kinh nghiệm làm cha làm mẹ thương con, chăm lo cho con, hạnh phúc vì con và đặt nhiều hy vọng nơi con cái, chúng ta cũng có thể suy ra và cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dành cho từng người trong chúng ta và Ngài cũng mong muốn chúng ta sống tình con thơ đối với Ngài như vậy.
Tổ phụ Abraham được Kinh Thánh mô tả như một người tín hữu trung thành, một người hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa và không tiếc với Thiên Chúa điều gì, kể cả việc sẵn sàng dâng cho Chúa đứa con trai duy nhất của mình. Tuy nhiên, qua câu chuyện trong bài đọc sách Sáng Thế hôm nay, chúng ta còn thấy một khía cạnh sâu sắc hơn trong mối tương quan giữa ông và Thiên Chúa, đó là tương quan của Cha và con. Abraham đã sống thân tình với Thiên Chúa như một người bạn, nhưng trên hết ông vẫn thể hiện lòng thảo hiếu của một người con đối với Thiên Chúa. Vì sống tương quan với Thiên Chúa như với người bạn, nên Thiên Chúa cũng cư xử với Abraham như người thân tín, Ngài không hề giấu Abraham chuyện gì. Trong câu chuyện hôm nay, Thiên Chúa như tâm sự với Abraham về ý định của Ngài đối với thành Xôđôma và Gômôra: chúng đã quá hư đốn, tội lỗi của chúng ngập tràn, và Thiên Chúa đã muốn đích thân đến kiểm chứng và Ngài sẽ trừng phạt nếu chúng cố tình hư hỏng.
Vì Chúa coi Abraham như người bạn, nên Abraham cũng mạnh dạn trò chuyện với Chúa như người bạn thân. Lúc này ông chưa cầu xin Chúa gì cả, nhưng ông đặt vấn đề với Chúa. Ông tiến lại gần Chúa và thưa: “Chẳng lẽ Chúa tiêu diệt kẻ lành chung với kẻ xấu sao? Giả như có năm mươi người lành họ cũng phải chết chung với kẻ dữ sao? Chẳng lẽ vì năm mươi người đó mà Chúa lại không tha thứ cho cả thành được sao?” Ông còn dám lên tiếng như “khuyên can” Chúa: “Ngài làm như vậy không được đâu! Giết cả kẻ lành và kẻ dữ như vậy là không được! Ngài là Đấng xét xử cả trần gian mà lại không xét xử công minh sao?” Với những lời như thế, chắc chắn nếu không phải bạn thân với Thiên Chúa thì ông Abraham cũng không bao giờ dám nói những lời như vậy. Chúng ta thấy, Thiên Chúa không những không khó chịu trước những câu hỏi gần như chất vấn của Abraham, mà Thiên Chúa đã lắng nghe và đã đón nhận những ý kiến, lời khuyên của Abraham, Ngài tuyên bố: “Nếu tìm được năm mươi người lành trong thành, Ta sẽ tha cho cả thành đó.”
Ông Abraham còn mang tâm tình của một thụ tạo trước mặt Thiên Chúa để tiếp tục nài xin: “Con chỉ là thân tro bụi, nhưng con mạn phép thưa với Chúa: Giả như chỉ tìm được bốn mươi người lành thôi thì Thiên Chúa có tha cho cả thành không?” Mặc dù ông Abraham như người mặc cả, trả giá với Chúa như thế, nhưng Thiên Chúa vẫn vui, Ngài không những không nóng giận, mà còn vì thái độ khiêm tốn chân thành của ông mà sẵn sàng tuyên bố: “Vì bốn mươi người đó, Ta cũng sẽ tha.”
Đến lúc này, Abraham lại mang tâm tình của một đứa con thơ để “nhõng nhẽo” và năn nỉ với Chúa. Có lẽ vì ông tin rằng, Thiên Chúa là Người Cha yêu thương, không thể bỏ qua lời năn nỉ, nhõng nhẽo của ông. Abraham thưa: Lạy Chúa xin đừng giận, cho con nói tiếp: Giả như có ba mươi người, rồi ông năn nỉ xuống đến hai mươi người và sau cùng ông thưa với Chúa bằng một tâm hồn đơn sơ nhưng tin tưởng và đầy lòng thương cảm với thành Xôđôma và Gômôra. Ông nói với Chúa: “Xin Chúa đừng giận, con chỉ xin một lần nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì Chúa có tha cho cả thành không?” Thiên Chúa không thể giận dữ, hay nóng nảy, vì Abraham đã chạm đến trái tim của một Người Cha nơi Thiên Chúa và vì vậy, lòng thương xót của một Người Cha đã tuôn trào khi Thiên Chúa tuyên bố: “Vì mười người, Ta cũng không phá huỷ thành.”
Câu chuyện của Abraham cho thấy, Thiên Chúa vui lòng khi con người đến với Ngài bằng một tâm hồn đơn sơ chân thành. Trong Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta sống thái độ của một người con thơ đối với Thiên Chúa như Abraham. Chúa Giêsu không những cho chúng ta được gọi Thiên Chúa Cha là Abba, nghĩa là “Bố ơi!”, mà còn dạy chúng ta cách thân thưa, trò chuyện với Thiên Chúa như những đứa con trò chuyện và “nhõng nhẽo” với cha của mình. Hôm nay Chúa đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng cách thân thưa trực tiếp với Thiên Chúa: “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Xin làm cho Danh Cha vinh hiển, Triều đại Cha mau đến, Ý Cha thể hiện. Xin cho chúng con lương lực hằng ngày và tha thứ tội lỗi chúng con và đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
Không những chỉ cách cho chúng ta thưa chuyện với Thiên Chúa, Chúa Giêsu còn kể câu chuyện người bạn bị làm phiền nửa đêm, nhưng vẫn đáp ứng cho người bạn kia điều anh ta mong muốn. Câu chuyện này minh hoạ cho thấy Thiên Chúa không thể từ chối lời cầu xin của chúng ta khi ta sống với Chúa cách thân tình như người bạn và đơn sơ chân thành như con thơ đối với cha mẹ. Chúa Giêsu còn khuyến khích và quả quyết với chúng ta, Thiên Chúa còn tốt hơn các bạn thân bởi vì Thiên Chúa là Cha Yêu Thương, là Đấng Tốt Lành, là Thiên Chúa hay thương xót. Vì thế, đừng ngại đến gần Thiên Chúa, đừng sợ năn nỉ với Thiên Chúa và đừng bao giờ mất kiên nhẫn khi cầu xin, trò truyện với Ngài: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.”
Thưa quý OBACE, Thiên Chúa là Cha, Ngài không bao giờ cảm thấy phiền khi chúng ta quấy rầy, Ngài không bao giờ cảm thấy mất thời giờ khi chúng ta trò chuyện, cầu nguyện với Ngài. Điều Chúa mong muốn là mỗi người hãy sống thân tình với Chúa như với người bạn và gắn bó với Chúa như con thơ gắn liền với cha mẹ.
Trong đời sống đạo, nhiều khi chúng ta chỉ biết đọc kinh mà lại không cầu nguyện. Mặc dù lời kinh đọc cũng là lời cầu nguyện, tuy nhiên chúng ta chỉ đọc thuộc lòng như cái máy mà không suy, không hiểu, không tâm tình. Vì thế, mặc dù ta đọc kinh, nhưng lại không có tâm tình yêu mến, cầu nguyện. Trong thói quen của nhiều người, thường chỉ nghĩ đến việc cầu nguyện để xin những gì mình đang cần, mà những thứ chúng ta xin lại mang tính vật chất, cá nhân hơn là việc cầu nguyện cho Nước Chúa được lan rộng và Danh Chúa được mọi người biết đến. Cũng rất nhiều khi chúng ta chỉ biết xin cho những nhu cầu của mình, mà không quan tâm đến nhu cầu của anh chị em chung quanh.
Nếu như trong mắt cha mẹ, con cái vẫn luôn là những đứa trẻ, thì Thiên Chúa cũng nhìn thấy nơi mỗi chúng ta như thế. Thiên Chúa mong muốn chúng ta đến với Ngài, sà vào vòng tay của Ngài, kể cho Ngài nghe chuyện vui chuyện buồn, chyuện cuộc sống, chuyện gia đình, chuyện của con cái, anh em chung quanh ta. Chúa rất muốn lắng nghe và đón nhận tâm tình đơn sơ bé nhỏ ấy. Đừng bao giờ mất kiên nhẫn khi cầu xin cùng Chúa, cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình bất xứng tội lỗi không dám đến gần Chúa, vì Chúa không bao giờ chê bỏ chúng ta. Đôi khi chúng ta không cần phải nói gì nhiều với Chúa, chỉ cần đến bên Chúa và nói với Ngài: “Con mệt quá Chúa ơi!” Các cha mẹ cũng cần phải tập cho con cháu mình biết cầu nguyện, trò chuyện, tin tưởng nơi Chúa. Qua những giờ kinh tối thật sốt sắng, ấm cúng của gia đình, qua việc chuyên chăm xưng tội, rước lễ, đó là những cách giúp ta đến gần Chúa hơn và sống thân tình với Chúa hơn.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã khám phá ra “điểm yếu” tuyệt vời nơi Thiên Chúa đó là: Trái tim của một Người Cha. Vì vậy, thánh nhân đã sống như một đứa trẻ hồn nhiên đơn sơ trước mặt Chúa, lúc nào cũng thấy Chúa hiện diện bên cạnh và lúc nào chị cũng có thể trò chuyện với Chúa. Chị đã được Giáo Hội tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh, vì đã nên thánh bằng con đường thơ ấu bé nhỏ ấy của mình.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống thân mật với Chúa như với người bạn và tin tưởng ở Chúa như trẻ thơ phó thác cuộc đời trong tay Cha mình. Amen!