Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm C
Ông Men-ki-xê-đê dâng bánh và rượu.
Bài trích sách Sáng thế.
18 Khi ông Áp-ram thắng trận trở về, có ông Men-ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra ; ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. 19 Ông chúc phúc cho ông Áp-ram và nói :
“Xin Thiên Chúa Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất,
chúc phúc cho Áp-ram !
20Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao,
Đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông !”
Rồi ông Áp-ram biếu ông Men-ki-xê-đê một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời Chúa.
Bài đọc 2: 1Cr 11,23-26
Mỗi lần anh em ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
23 Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Đó là lời Chúa.
Tin Mừng: Lc 9,11b-17
Mọi người đều ăn, và được no nê.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
11b Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” 13 Đức Giê-su bảo : “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” 15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng. Đó là lời Chúa.
_______________________
ĂN UỐNG NO NÊ – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Không thể phủ nhận rằng, kinh tế và đời sống của người dân Việt Nam ngày nay đã được cải thiện đáng kể, đa phần đều có mức sống khá hơn trước kia. Nhu cầu cuộc sống không chỉ dừng ở mức “ăn no mặc ấm” mà đã nâng lên thành “ăn ngon mặc đẹp” - người ta quan tâm nhiều hơn đến việc ăn những thực phẩm bổ dưỡng, mặc những trang phục đắt tiền. Tuy nhiên, cũng vẫn còn đó không ít người phải vật lộn với cái đói nghèo, thiếu thốn, lo toan từng bữa cơm manh áo. Bên cạnh sự no đủ về vật chất, sự hào nhoáng của quần áo đẹp, chúng ta vẫn thấy một thứ “đói nghèo” khác tồn tại trong tâm hồn – đó là sự thiếu thốn trong đời sống văn hóa, giải trí, và đặc biệt là sự trống vắng, thiếu đói trong đời sống tâm linh. Thứ “đói” này không phân biệt giàu nghèo, nó có thể dày vò bất kỳ ai và thôi thúc con người tìm kiếm sự thỏa mãn cho tâm hồn mình.
Lời Chúa của ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho chúng ta thoả mãn về những đói khát trong tâm hồn. Phép lạ Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no được các Tin Mừng thuật lại, cho thấy việc làm phép lạ này là để báo trước việc Chúa Giêsu sẽ làm một phép lạ vĩ đại hơn, đó là Người sẽ nuôi toàn thể nhân loại bằng của ăn là thịt và máu Người. Chúa Giêsu đến trần gian không nhắm giải quyết vấn đề khó nghèo, đói khát của thể xác, nhưng là để làm no thoả tâm hồn và đem đến hạnh phúc đích thực cho con người.
Tin Mừng Luca cho thấy, trước khi Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều thì Người đã nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa lành. Mặc dù người Do Thái lúc đó vẫn có các thượng tế, luật sĩ và các bậc thầy giảng dạy để giúp họ sống theo lề luật của Thiên Chúa, sống tư cách là dân của Thiên Chúa. Tuy nhiên, những người có trách nhiệm đã không chu toàn bổn phận, họ đã không dùng lề luật, giới răn của Chúa để nuôi dưỡng tâm hồn và uốn nắn đời sống dân chúng. Vì thế, đám đông dân chúng bị bỏ rơi, lầm đường lạc lối, trở nên bơ vơ như đoàn chiên không có người chăn. Chúa Giêsu đã chạnh lòng trước một đoàn dân đang thiếu thốn, đói khát trong tâm hồn, muốn tìm kiếm một nếp sống đưa đến hạnh phúc đời đời. Vì thế, Chúa Giêsu đã miệt mài rao giảng cho họ về Nước Trời, chỉ cho họ con đường của Tin Mừng và mời gọi họ bước theo. Vì đáp ứng đúng với nhu cầu của tâm hồn, đám đông dân chúng đã theo Chúa Giêsu từ sáng tới chiều, quên ăn quên nghỉ, chỉ để được nghe lời Chúa giảng dạy và được chữa lành trong tâm hồn.
Chúa Giêsu rất nhạy bén, Người không xem nhẹ hay bỏ qua những nhu cầu căn bản của con người. Trong khi các môn đệ nhận ra được ý của Chúa, nhưng lại không dám thực hiện. Vì thế, các ông đã đề nghị với Chúa Giêsu một giải pháp dễ dãi, không cần cố gắng, cũng không tốn phí: Xin Thầy cho đám đông tự tìm chỗ trọ, tự tìm chỗ ăn, vì nơi đây hoang vắng. Ý kiến và lý do của các tông đồ đưa ra nghe như hợp lý với thực tế đám đông và môi trường hoang vắng. Tuy nhiên Chúa Giêsu đã không đồng ý, Người muốn nhấn mạnh đến trách nhiệm của các tông đồ: Chính anh em hãy cho họ ăn.
Các môn đệ đã thưa lại với Chúa về sự giới hạn bất lực của mình: Thưa Thầy, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá, trừ khi chính chúng con phải mua thức ăn cho cả đám đông này. Đối với Chúa Giêsu, vấn đề không phải ít hay nhiều, nhưng là có dám chia sẻ hay không. Năm chiếc bánh và hai con cá chỉ là phần ăn cho một người, đối với các môn đệ thì không thể làm được gì, nhưng đối với Thiên Chúa thì không có gì mà Ngài không thể làm. Trong lúc mà khả năng và cố gắng của con người đều bị giới hạn, thì Chúa Giêsu đã ra tay: Người truyền cho các môn đệ bảo dân ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.
Với cách trình bày: Chúa Giêsu cầm năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, Tin Mừng cho chúng ta thấy khung cảnh và lời nói quen thuộc của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly và vẫn còn được đọc lên mỗi ngày trong thánh lễ: Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy. Tác giả Tin Mừng cho thấy, đó chính là chủ đích của phép lạ Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn no, dư thừa mười hai thúng. Phép lạ Chúa Giêsu làm là để báo trước việc Chúa sẽ ban Mình Máu Chúa làm lương thực nuôi sống cả nhân loại cho đến ngày tận thế. Tất cả mọi người đều được mời để ăn đến no nê, dư thừa, không bao giờ hết cũng không bao giờ thiếu. Phép lạ ấy Chúa Giêsu đã thực hiện trong bữa tiệc ly trước khi Người bước vào cuộc khổ nạn, trao ban Mình Máu và cả sự sống, để nuôi dưỡng và đem lại sự sống đời đời nơi quê hương Nước Trời cho toàn thể nhân loại.
Khi hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu không trao trực tiếp cho đám đông dân chúng lộn xộn, nhưng là một đoàn dân đã được các tông đồ sắp xếp ổn định theo từng nhóm. Chúa Giêsu đã trao bánh và cá cho các tông đồ, để các ông phân phát cho dân. Cũng vậy, trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu đã trao mình và máu của Người cho các môn đệ và kèm theo lời dạy: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Điều này có nghĩa là, phép lạ hoá bánh ra nhiều và phép lạ máu thịt trở nên Bánh Hằng Sống là do chính Chúa Giêsu thực hiện, còn các tông đồ, tức là Giáo Hội, có nhiệm vụ đón nhận và phân phát cho cộng đoàn dân Chúa đã được các tông đồ quy tụ và sắp xếp. Bánh mà Chúa Giêsu ban tặng sẽ được Giáo Hội tiếp tục phân phát và sẽ không bao giờ hết, nhưng luôn dư thừa và đầy tràn.
Thánh Phaolô đã nhận ra việc Chúa Giêsu biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu thánh Chúa là một phép lạ vĩ đại mà Chúa dùng để nuôi sống nhân loại. Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu trao ban trong bữa tiệc ly là một quà tặng đặc biệt Chúa để lại cho các tông đồ. Vì thế trong thư gửi công đoàn Côrintô (bài đọc 2), thánh Phaolô đã quả quyết: Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Vì thế, thánh Phaolô mời gọi công đoàn đón nhận Mình Máu Chúa là lương thực thần linh làm no thoả tâm hồn, nuôi dưỡng và đem đến sự sống đời đời.
Thưa quý OBACE, nhân loại ngày hôm nay vẫn đang bị thiếu đói trong tâm hồn, bị mù đường lạc lối không biết đâu là đích đến của cuộc đời. Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay nhắc ta nhớ rằng: Chúa Giêsu chính là Đấng vẫn đang làm phép lạ mỗi ngày để nuôi sống nhân loại. Chúa có thể làm được tất cả, nhưng Chúa lại muốn cho Giáo Hội trở thành thừa tác viên trong việc tiếp tục làm phép lạ, làm cho bánh rượu trở nên Mình Máu Chúa và là cộng tác viên trong việc phân phát lương thực là Lời của Chúa và Máu Thịt của Chúa để nuôi dưỡng toàn thể nhân loại.
Con người ngày nay mặc dù đầy đủ vật chất, béo tốt bề ngoài, nhưng vẫn có thể bị suy dinh dưỡng và đang nghèo đói bên trong tâm hồn. Vấn đề là mỗi người có nhận ra tình trạng thiếu đói trong tâm hồn của mình hay không? Bình an và hạnh phúc đời đời là điều mà thế gian và xã hội không thể đáp ứng. Cho dù chúng ta đang có cuộc sống tương đối đầy đủ, xã hội không còn tiếng bom tiếng súng, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, con người luôn khát khao tìm kiếm bình an, hạnh phúc đích thực khác hơn thứ bình an, hạnh phúc bên ngoài. Chính Chúa Giêsu là Đấng có thể đáp ứng những khát khao ấy trong tâm hồn con người. Khi chúng ta để tâm lắng nghe Lời của Chúa, suy gẫm và để cho Lời Chúa uốn nắn, hướng dẫn, ta sẽ tìm được sự bình an trong tâm hồn. Khi chúng ta siêng năng đến với bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày, chúng ta sẽ được Chúa nuôi dưỡng bằng chính Máu Thịt của Người.
Được hướng dẫn bằng Lời Chúa, được nuôi dưỡng bằng Máu Thịt của Người, chúng ta đón nhận được sức sống và cả con người của Chúa Giêsu vào trong tâm hồn. Chúa sẽ thanh lọc, bồi bổ và làm cho cuộc sống ta thêm vững mạnh, bình an và hạnh phúc. Được mang sức sống của Chúa Giêsu trong tâm hồn, chúng ta sẽ có sức mạnh chống trả lại sự tấn công của ma quỷ, thế gian, xác thịt và giúp ta vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.
Đón nhận Mình Máu và Lời của Chúa Giêsu, chúng ta còn được mời gọi chia sẻ cho anh chị em chung quanh: Loan báo Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại trước mặt mọi người. Đồng thời, mỗi người phải cho thấy sức sống của Chúa đang lưu chuyển trong đời sống của mình qua việc đem niềm vui, sự bình an và hạnh phúc cho những anh chị em chung quanh.
Mình Máu Chúa được trao tặng không phải là món quà nhận một lần và cất giấu trong ngăn tủ, nhưng mời gọi ta siêng năng đón nhận mỗi ngày, tôn thờ, yêu mến, đồng thời cũng nhắc chúng ta sứ mạng loan truyền và phân phát cho anh chị em những gì chúng ta đã đón nhận từ nơi Chúa. Amen!