Diễn văn của ĐTC trong nghi thức chào đón của Đại hội GTTG Lisbon

Sau 4 năm chờ đợi, Đại hội Giới trẻ Thế giới (ĐHGTTG) dự kiến tổ chức vào năm 2022 nhưng phải hoãn lại vì đại dịch và lo ngại sẽ phải hoãn lại một lần nữa do vấn đề sức khỏe của Đức Thánh Cha; ĐHGTTG lần thứ 37 diễn ra tại Lisbon, Bồ Đào Nha, từ ngày 02-06/08/2023; thu hút hơn 600.000 bạn trẻ đến từ 184 quốc gia trên thế giới tham dự. Chủ đề của sự kiện này được Đức Thánh Cha chọn từ câu Tin Mừng Luca: “Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường” (Lc 1,39).
Các bạn trẻ rất thân mến,

Chào mừng và cám ơn các bạn đã đến đây. Cha thật hạnh phúc khi nhìn thấy các con. Cha cũng thật hạnh phúc khi nghe thấy những tiếng reo hò dễ thương của chúng con, và để cho mình được vui lây với niềm vui của chúng con. Thật tuyệt khi gặp nhau tại Lisbon này. Các con đã đến đây theo lời mời gọi của Cha, của Đức Thượng Phụ Lisbon, của các Giám mục, linh mục, các anh chị giáo lý viên và những người hướng dẫn. Chúng ta hãy cám ơn tất cả những người đã làm việc để cuộc gặp gỡ này có thể được thực hiện và hãy tặng họ một tràng pháo tay thật lớn. Nhưng mà trên tất cả, chúng ta hãy tạ ơn Chúa Giêsu, Đấng đã gọi các con: hãy cám ơn Chúa Giêsu bằng một tràng vỗ tay thật lớn.

Các con gặp nhau nơi đây không phải là tình cờ. Chính Thiên Chúa đã kêu gọi các bạn, không phải chỉ trong những ngày này thôi, nhưng là từ khởi đầu cuộc đời của các bạn. Đúng vậy, Người đã gọi các bạn bằng tên riêng: chúng ta đã nghe Lời Chúa Đấng đã gọi tên chúng ta. Các bạn hãy hình dung những chữ này được viết bằng chữ viết hoa. Rồi hãy hình dung rằng những chữ ấy được ghi khắc bên trong các bạn, trong chính con tim của mình, như là những chữ làm nên cuộc đời của mình, làm nên ý nghĩa của những gì mà mình là. Chính bạn được gọi bằng tên riêng. Tất cả chúng ta, những người ở đây, tôi, tất cả chúng ta đều đã được gọi bằng tên riêng của mình. Chúng ta không được gọi cách tự động; chúng ta đã được gọi bằng tên. Chúng ta hãy nghĩ về điều này: Chúa Giêsu gọi tôi bằng tên của tôi. Đó là những lời được viết trong trái tim. Và rồi chúng ta nghĩ rằng chúng được viết trong mỗi chúng ta, trong trái tim của chúng ta, và tạo thành một loại tiêu đề của cuộc đời bạn, ý nghĩa của việc chúng ta là ai, ý nghĩa của con người bạn: bạn đã được gọi bằng tên, bạn đã được gọi bằng tên. Không ai trong chúng ta là Kitô hữu cách tình cờ: tất cả chúng ta đều đã được gọi đích danh. Tận khởi nguyên trong câu chuyện cuộc đời chúng ta, trước cả những khả năng mà chúng ta có, trước cả những bóng tối và tổn thương mà chúng ta đang mang lấy, chúng ta là những người được gọi. Vì sao? Bởi vì chúng ta được yêu thương. Chúng ta được gọi bởi vì chúng ta được yêu. Trong ánh mắt của Thiên Chúa, chúng ta là những đứa con quý giá. Mỗi ngày, Thiên Chúa không ngừng gọi chúng ta để ôm lấy chúng ta và khích lệ chúng ta, để biến chúng ta thành một kiệt tác độc nhất vô nhị, mỗi người trong chúng ta là độc nhất. Vẻ đẹp của kiệt tác ấy có khi chính chúng ta cũng chỉ có thể mường tượng thoáng qua mà thôi.
Các bạn trẻ thân mến, trong Đại Hội Giới Trẻ này, chúng ta hãy cùng giúp nhau nhận ra thực tại này: ước gì những ngày này làm vang vọng cách sống động tiếng gọi yêu thương này của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta đều quý giá trong mắt của Thiên Chúa, và không màng đến những gì chúng ta nhìn thấy qua cặp mắt đã bị che khuất bởi sự tiêu cực và bị loá mắt bởi nhiều điều khác. Ước gì trong những ngày này, khi tên của bạn được gọi lên bởi những anh chị em thuộc nhiều ngôn ngữ và quốc gia khác nhau, vang lên như một điều gì đó thật độc đáo trong lịch sử cuộc đời bạn. Bởi vì nhịp tim mà Thiên Chúa dành cho bạn là duy nhất. Ước gì những ngày này ghi khắc trong tim của chúng ta rằng chúng ta là những người được yêu, được yêu như chúng ta là, không giống như điều chúng ta muốn là, như chính chúng ta bây giờ. Đây là điểm khởi hành của Đại Hội Giới Trẻ, và cũng là điểm khởi hành của cuộc đời chúng ta. Các thiếu niên nam nữ: chúng ta được yêu như chúng ta là, không trang điểm. Các con đã hiểu điều này chưa?

“Được gọi bằng tên riêng” của mỗi người chúng ta: đây không phải chỉ là một lối nói, nhưng chính xác hơn chính là một câu Lời Chúa (Isa 4,31; 2Tm 1,9). Bạn thân mến, nói rằng Thiên Chúa yêu bạn và gọi bạn bằng tên riêng nghĩa là đối với Thiên Chúa không ai trong chúng ta là một con số nhưng là một gương mặt, một trái tim. Cha muốn mỗi người các con ghi nhận điều này: Ngày nay, có rất nhiều người biết đến bạn, nhưng họ không gọi bạn bằng tên riêng. Khi tên của bạn xuất hiện trên mạng, nó được xử lý bằng các thuật toán, nó liên kết với các thị hiếu và sở thích. Tuy nhiên, điều ấy đâu có nói lên được tính độc nhất vô nhị của chính bạn, đúng hơn, chúng chỉ phản ánh tính hữu ích của bạn đối với việc nghiên cứu thị trường mà thôi. Biết bao nhiêu lang sói đang nấp đằng sau những nụ cười giả dối, nói rằng họ biết bạn là ai, nhưng thực tế họ chẳng hề yêu thương gì bạn, bóng gió ám chỉ rằng họ tin bạn, hứa hẹn rằng bạn sẽ trở thành một ai đó, rồi sau đó bỏ bạn lại một mình khi bạn chẳng còn giá trị lợi dụng nữa. Đó là những ảo ảnh của thế giới ảo. Chúng ta phải cẩn thận đừng để mình bị lừa dối, bởi vì có rất nhiều điều muốn thu hút chúng ta và hứa hẹn cho chúng ta hạnh phúc nhưng liền sau đó lại hiện nguyên hình chỉ là những thứ phù phiếm, thừa thải, những điều chỉ mang lại cho tâm hồn ta sự trống rỗng mênh mông. Cha nói với các bạn một điều: Chúa Giêsu không như thế này, không phải như thế này: Người tin tưởng các bạn, Người tin tưởng từng người trong các bạn, tin tưởng mỗi người chúng ta bởi vì đối Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta đều quan trọng, mỗi người các bạn là quan trọng. Đây là Chúa Giêsu.

Chúng ta là Giáo Hội. Chúng ta là cộng đoàn của những người được gọi. Chúng ta không phải là cộng đoàn những người tốt nhấ. Không, tất cả chúng ta là tội nhân, nhưng chúng ta được kêu gọi, như chúng ta là. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về điều này, trong trái tim của chúng ta: chúng ta được gọi như chúng ta vốn là, với những vấn đề chúng ta gặp phải, với những hạn chế mà chúng ta có, với niềm vui tràn ngập của chúng ta, với mong muốn trở nên tốt hơn, với mong muốn chiến thắng của chúng ta. Chúng ta được gọi như chúng ta là. Các con hãy nghĩ về điều này. Chúa Giêsu gọi tôi như tôi là, không phải như tôi muốn. Chúng ta là cộng đồng những anh chị em với Đức Giêsu, là con cái của cùng một Cha.
Các bạn ơi, Cha muốn nói rất rõ với chúng con, rằng chúng con là những người dị ứng với sự giả dối và những lời sáo rỗng! Trong Giáo Hội luôn có chỗ cho tất cả - không ai là vô dụng, không ai là thừa, ai cũng có chỗ. Đối với chúng ta, tất cả chúng ta cũng như thế. Và điều này Chúa Giêsu đã nói rõ ràng khi sai các tông đồ đi mời đến dự tiệc do chính người đã dọn sẵn, Người nói: “Hãy đi và mời tất cả mọi người, già cũng như trẻ, khỏe mạnh cũng như đau ốm, người công chính cũng như kẻ tội lỗi: tất cả, tất cả, tất cả”. . Và Giáo Hội là nơi dành cho mọi người. “Thưa cha, nhưng con là người bất xứng: có chỗ cho con không?”. Có chỗ cho tất cả mọi người, tất cả cùng nhau, mỗi người với ngôn ngữ riêng của mình. Mỗi người lặp lại với cha, bằng ngôn ngữ riêng của mình: "Tất cả, tất cả, tất cả". Không nghe được: lặp lại nữa! Mọi người, mọi người, mọi người! Và đây là Giáo hội, Mẹ của mọi người: có chỗ cho mọi người. Chúa không chỉ tay, nhưng dang rộng vòng tay. Thật kỳ lạ: Chúa không biết cách làm điều này [chỉ tay] nhưng Người biết cách làm điều này [vòng tay ôm], Người ôm lấy tất cả chúng ta. Chính Đức Giêsu trên Thập Giá, đã mở rộng vòng tay của Người để chịu đóng đinh và chịu chết vì chúng ta, minh chứng cho điều đó. Người không đóng sập cánh cửa, nhưng luôn mời chúng ta bước vào. Chúa Giêsu đón nhận và đón tiếp. Trong những ngày này, chúng ta hãy loan truyền cho nhau sứ điệp yêu thương của Chúa Giêsu: “Thiên Chúa yêu bạn. Thiên Chúa gọi bạn”. Điều này thật đẹp! Thiên Chúa yêu tôi, muốn rằng tôi ở bên Người.

Trong buổi chiều tối hôm nay các bạn cũng đã đặt cho Cha rất nhiều câu hỏi. Các con đừng mệt mỏi đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi là một điều chính đáng. Nhiều khi biết đặt câu hỏi thì còn tốt hơn là đưa ra câu trả lời. Bởi vì người nào đặt câu hỏi, người đó còn biết trăn trở thao thức. Và nỗi trăn trở thao thức chính là giải pháp tốt nhất cho việc sống theo thói quen, sống một cuộc đời phẳng lặng đến độ làm cho tâm hồn mình chết lịm. Mỗi người chúng ta đều có những ưu tư riêng trong lòng mình. Chúng ta mang theo những lo lắng này bên mình và chúng ta mang chúng trong cuộc đối thoại của mình, chúng ta mang chúng khi cầu nguyện trước Chúa, những câu hỏi mà với cuộc sống trở thành câu trả lời, mà chúng ta phải chờ đợi. Có một điều rất thú vị: Thiên Chúa yêu thích sự bất ngờ, không được lên chương trình sẵn, và tình yêu của Thiên Chúa thì bất ngờ. Nó là điều ngạc nhiên. Nó luôn làm chúng ta ngạc nhiên, nó luôn làm chúng ta tỉnh thức và làm chúng ta ngạc nhiên. Các bạn nam nữ thân mến, cha mời các bạn suy nghĩ về điều rất đẹp này: Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chính con người chúng ta, không phải như chúng ta muốn trở thành hay như xã hội muốn chúng ta trở thành: như chúng ta là. Người yêu chúng ta với những khiếm khuyết chúng ta mắc phải, với những hạn chế chúng ta có và với mong muốn chúng ta phải tiến lên trong cuộc sống. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta như thế: các con hãy tin tưởng bởi vì Thiên Chúa là một người cha, và Người là một người cha yêu thương chúng ta, một người cha yêu thương chúng ta. Điều này không dễ dàng lắm, và vì thế, chúng ta có sự giúp đỡ rất lớn của Mẹ của Chúa: Mẹ cũng là Mẹ của chúng ta. Mẹ là Mẹ của chúng ta. Cha muốn nói với các bạn - đừng sợ, hãy can đảm, hãy tiến bước vì biết rằng chúng ta được tình yêu của Thiên Chúa che chở. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Hãy nói lớn hơn, cha không nghe thấy! Cảm ơn các con. Chào các con!

PHANXICO
_________________
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.